Chương 1: Kết hôn chớp nhoáng

Trì Miểu là cô chủ quán cà phê sách. Dù cho thị trường chao đảo thì việc kinh doanh của tiệm vẫn luôn tốt, doanh thu của cà phê còn tốt hơn doanh thu bán sách. Mặt tiền không quá lớn, có hai phòng, người tới uống cà phê còn nhiều hơn người đến đọc sách. Trừ những yếu tố khác thì quả thật cà phê ở quán cô không tệ.

Hạt cà phê được bạn ở nước ngoài đặc biệt gửi về, từ việc phơi khô đến rang cà phê đều do một mình cô làm hết. Cô thích uống loại nước hơi đắng, kết hợp với bánh kem mà cô làm nữa thì chỉ có tuyệt.

Vì cà phê đắt nên lúc đầu bán không có khách, thật ra cô pha cà phê uống chỉ để nâng cao tinh thần đọc sách.

Sau đó có người đi ngang qua hiệu sách, uống thử một ly, tình cờ đối phương là một người nổi tiếng trên mạng nên khi người nọ đăng bài thì hiệu sách này đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội. Cuối cùng doanh thu của cửa hàng cũng chuyển từ thu nhập phụ sang chính nhưng cô vẫn giữ nguyên ý định ban đầu và tiếp tục mở cửa.

Lượng người đến cũng ngày càng nhiều, cô chỉ có hai tay nên một ngày chỉ bán 20 ly, muốn bán nhiều hơn cũng không được. Bánh kem nhỏ cũng vậy, cô tự mình làm, nguyên liệu đắt tiền, hao tốn công sức nên cũng chẳng thích bán.

Cửa hàng cứ vậy mà mở cửa, cô cũng biết lý do cửa hàng không có thu nhập cao, sách trong tiệm đa phần là loại cô thích, sách cô không thích có rất ít. Còn phần nữa là do tính tình cô không tốt.

Một người có tính tình thất thường như vậy cũng không có nhiều bạn bè, đương nhiên cũng không có đối tượng hẹn hò.

Trì Miểu 26 tuổi, cuộc sống không mấy thú vị, chỉ có vài tên nghệ sĩ văn học tìm đến hiệu sách của cô để tranh luận, dưới cơn thịnh nộ, họ đã làm hư máy pha cà phê của cửa hàng cô.

Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra cô xảy ra tranh chấp với người khác, cô từng học Taekwondo, dùng tay không khống chế họ rồi trực tiếp báo cảnh sát.

Lúc ấy Giang Hành đang tuần tra gần đó, những chuyện này vốn không cần anh xen vào, chỉ chạy qua đó một chuyến, hai người cứ vậy mà quen nhau.

Cà phê của cô nồng nàn mùi thơm, Giang Hành cũng biết cô, sau khi uống một ly xong thì hai người kết bạn WeChat.

Lúc trước Trì Miểu cũng không ngờ người cảnh sát tới thực thi chính nghĩa kia sẽ biến thành chồng mình. Quen biết chưa được 3 tháng đã kết hôn, chủ yếu là do ba mẹ cô thúc giục mà cô cũng không muốn trải qua cuộc sống một mình suốt thời gian dài.

Hôm đó, cô đăng lên vòng bạn bè với câu tại sao lại không tìm thấy được đối tượng hẹn hò, Giang Hành đã bình luận: Tôi cũng vậy.

Thấy vậy Trì Miểu trả lời: “Vậy cảnh sát Giang có người mình thích không?

Giang Hành: ?

Trì Miểu: Nếu anh không chê, tôi có thể theo đuổi anh, nếu thấy ổn thì anh có muốn quen tôi không?

Giang Hành: Được.

Căn bản đó chỉ là một câu nói đùa, Trì Miểu không ngờ Giang Hành sẽ đồng ý.

Ngày thường cô cũng hay trêu ghẹo người khác, đều bị từ chối cả, lúc ấy cô còn cười trộm. Vốn nghĩ rằng thường ngày cảnh sát hay từ chối, không ngờ Giang Hành vậy mà lại đồng ý, còn đồng ý rất nhanh.

Trì Miểu: Bất cẩn rồi!

Cô thừa nhận mình thấy sắc nổi lòng tham, cảm thấy Giang Hành đẹp trai, dáng người cao, đường nét thanh tú, đôi mắt quyến rũ nên cô muốn nói đùa một chút.

Chỉ là ngày thường cô hay đeo cặp kính dày cộm vì bị cận thị rất nặng, chỉ mặc áo thun rộng và váy dài, che kín dáng người bên trong, vậy tại sao Giang Hành lại đồng ý?

Người đẹp tiềm ẩn nhíu mày. Cô lặng lẽ muốn dò hỏi tình báo.

Quen biết đối phương được 3 tháng, xác nhận quan hệ 2 tháng thì kết hôn, xem phim cùng nhau 2 lần, đi ăn cùng nhau khoảng 4 lần, cũng không thấy có gì không ổn, sau đó cô liền đi theo sau Giang Hành đến Cục Dân Chính đăng ký kết hôn.

Cô nhớ hôm nay thành phố A lạnh vô cùng, lạnh đến mức cô không muốn mở cửa hàng, buổi sáng thấy Giang Hành nhắn tin hỏi thăm, cô chỉ nói là mình lười.

Giang Hành: Cả ngày chỉ ngây ngốc nằm trên giường thôi sao?

Trì Miểu: Bên ngoài quá lạnh, tôi không muốn mở cửa hàng.

Giang Hành: Thật ra cũng không lạnh lắm.

Trì Miểu: Tôi cũng không muốn ra ngoài.

Giang Hành: Nếu tôi rủ em ra ngoài thì sao?

Trì Miểu: Anh muốn đi đâu? Rạp chiếu phim hay nhà ăn lần trước.

Giang Hành: Cục Dân Chính.

Giang Hành: Hôm nay là lễ Giáng Sinh nên cũng rất có ý nghĩa.

Giang Hành: Nếu em đang rảnh thì đến đó đi.

Từ nhỏ đến lớn Trì Miểu đều sắm vai con ngoan trò giỏi, ngày thường không làm gì xằng bậy, chẳng biết hôm đó ngọn gió nào thổi qua khiến cô dám đi trộm sổ hộ khẩu trong nhà chạy ra ngoài.

Cô vẫn mặc bộ đồ quê mùa, mặc áo hoodie cổ rộng, cầm cuốn sổ như củ khoai nóng bỏng chạy khỏi nhà cùng Giang Hành, người chỉ quen biết cô 91 ngày, hẹn hò 34 ngày, đi chơi 4 lần, kết hôn.

Trì Miểu thầm nghĩ, người Trung Quốc không lừa người Trung Quốc, Giang Hành là cảnh sát, sẽ không lừa người, vậy thì kết hôn đi.

Khoảnh khắc cô và Giang Hành cầm giấy kết hôn trên tay, cô hơi chột dạ. Trước khi tạm biệt nhau, cô đã ném giấy kết hôn vào người Giang Hành.

“Chú cảnh sát, chú có thể giữ giúp em không, em sợ đem về nhà sẽ bị ba mẹ phát hiện….”