Chương 17

Nhìn vào khoảng cách giữa ba đồng xu và mai rùa, Hoắc Dao nói Diêu thiên sư đi mua một tấm bản đồ Trung Quốc ở gần đó, Diêu thiên sư vừa nghe thấy thì lập tức đi đến một hiệu sách gần đó, gần đây còn có một trường tiểu học, cửa hàng văn phòng phẩm và hiệu sách là thứ không thể thiếu ở gần trường tiểu học, bởi vì thời gian Diêu thiên sư đi đi về về chỉ mất khoảng mười phút.

Hoắc Dao cầm tấm bản đồ trong tay, thỉnh thoảng dùng tay đo khoảng cách giữa ba đồng xu và mai rùa, cuối cùng cô đưa ra một kết luận: Từ Hoãn ở Ninh Thành. Sau đó cô được Diêu thiên sư cho biết, Ninh Thành vừa trở thành thành phố loại một vào tháng Ba năm trước, trùng hợp với vận may vừa rồi, lúc này Hoắc Dao mới thả lỏng tinh thần, mặc dù đã nhiều năm không ra tay nhưng tay nghề vẫn như cũ, lần này bói toán không gây ra bất kỳ sai sót gì.

Lòng bàn tay của bà Thẩm đổ mồ hôi vì căng thẳng: “Đại sư… Cảm ơn cô!” Nói xong bà ấy lập tức quỳ xuống.

Hoắc Dao duỗi tay đỡ bà ấy đứng dậy, dặn dò bà ấy một vài chuyện.

Nếu đã xác định được thành phố mà Từ Hoãn đang ở, vậy thì nên kết hợp với lực lượng cảnh sát địa phương để kiểm tra và theo dõi tình hình, việc tìm được người sẽ không còn khó khăn nữa. Trước mắt cô không có năng lực tự bảo vệ mình, việc bói toán của cô không nên được tuyên truyền ra bên ngoài, vì vậy cô nói bà Thẩm đến cục cảnh sát nói, bà ấy đã nhận được trình báo của người trong cuộc, mà không phải thông qua bói toán kỳ diệu khó và bí ẩn như vậy. Thẩm nữ sĩ không khỏi gật đầu, tâm trạng vui vẻ không thể diễn tả thành lời, bà ấy đã coi Hoắc Dao như ân nhân cứu mạng của mình, lời nói của ân nhân cứu mạng, làm sao bà ấy có thể không nghe, trong lòng bà ấy cũng biết nặng nhẹ, khắc ghi những lời cô nói ở trong lòng.

Sau khi bà Thẩm rời đi, Hoắc Dao và Diêu thiên sư lập tức chuẩn bị thu dọn. Đây là mùa nóng nhất trong năm, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ ngắn ngủi, Hoắc Dao và Diêu thiên sư đã đổ mồ hôi đầm đìa, mà việc bói toán vừa rồi của Hoắc Dao yêu cầu rất nhiều sức lực, bây giờ cô đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Chính vì bây giờ đang là buổi trưa nên trên đường không có nhiều người đi bộ, cho dù có cũng vội vàng đi ngang qua, cũng lười tò mò nhìn ngó Hoắc Dao và Diêu thiên sư, cho nên chuyện vừa mới xảy ra, ngoại trừ thầy trò Hoắc Dao và bà Thẩm thì những người còn lại cũng không có ai nhận ra điều gì bất thường.

Diêu thiên sư nhìn Hoắc Dao bằng đôi mắt sáng ngời, giống như nhìn thấy đồ trang sức bằng vàng bạc rơi vãi khắp nơi trên mặt đất, suýt chút nữa ngửa mặt lên trời cười to thành tiếng. Ông đột nhiên thần bí đến gần Hoắc Dao, nhìn trái nhìn phải đánh giá cô, khiến cho Hoắc Dao vô cùng xấu hổ, ông vui vẻ tươi cười nói: “Con à, con là đột nhiên được khai thông đầu óc à! Chắc chắn là tổ sư hiển linh! Sau khi để con chịu nhiều đau khổ, cuối cùng cũng được tổ sư hiển linh phù hộ rồi!”

Tổ sư?

Đây là lần đầu tiên Hoắc Dao nghe thấy cái tên này từ miệng Diêu thiên sư. Nghe có vẻ như là người tiên phong. Nhưng thầy của cô không phải chỉ là một tên lang băm bình thường lang thang khắp nơi sao?

Hay người ông nói là tổ sư, chính là huyền học thủy tổ*?

*huyền học thủy tổ: người sáng lập.

“Sư phụ, tổ sư mà thầy nói là ai vậy?” Thật ra Hoắc Dao cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ thuận miệng hỏi, nhưng Diêu thiên sư lại đột nhiên mím môi, nụ cười trên mặt cũng biến mất, không nói chuyện nữa, lúc này Hoắc Dao mới cảm thấy kì lạ, nhưng nếu Diêu thiên sư không muốn cho cô biết chuyện này thì cô cũng sẽ biết ý mà giữ im lặng, không hề hỏi thêm bất cứ điều gì.

Không bao lâu, Diêu thiên sư khôi phục lại dáng vẻ cà lơ phất phơ như trước, là một ông già vô lo vô nghĩ, ông cười hì hì: “Đồ đệ, sau này thầy sẽ đi theo con, lăn lộn trong giới giang hồ này với con.”