Chương 38

Nhóc con nắm tay mẹ, nói: "Mẹ ơi, con muốn ăn xíu mại!"

Lâu Ninh chợt nhớ tới, ngày hôm trước Cố Sính nói muốn loại điểm tâm nào đó có thể dỗ được trẻ con. Đứa bé kia... cũng tầm tuổi này sao?

Hai người lớn suy nghĩ rất nhiều chuyện, chỉ có Lưu Niệm vẫn một lòng một dạ nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn.

Mặc dù cậu bé vừa mới lau sạch mặt nhưng lại vô thức há to miệng, không ngừng tưởng tượng xem đồ ăn vào trong miệng sẽ có mùi vị như thế nào?

Nhưng mẹ xụ mặt nói không thể ăn, cậu lại nghe lời mẹ nhất, vậy nhìn một lúc, nhịn một lúc nữa sẽ... đúng không?

Chờ đến khi được ăn một cái sủi cảo tôm chiên, mẹ Lưu Niệm mới nhận ra rằng, mình lại không hề có gánh nặng tâm lý gì mà nuốt xuống.

Đồ ăn chiên ngập dầu, khách sạn lớn làm thì không có vấn đề gì, nhưng quán nhỏ như vậy thì chưa chắc. Không chừng người ta muốn tiêu thụ nguyên liệu nấu ăn không tươi, vì dầu chiên có thể che được mùi lạ, dùng nguyên liệu chỉ được có ba điểm vẫn có thể làm được đồ ăn được chín điểm.

Nhưng vừa mới cho vào miệng một miếng sủi cảo tôm chiên, mùi tôm thơm ngon đàn hồi. Không giống với vị ngọt của đường mà là mùi ngọt từ chính thịt tôm, đương nhiên chỉ có tôm tươi mới có mùi vị này... Không sai, dù là đồ chiên ngập dầu, chị cũng không thấy ngấy.

Mẹ Lưu Niệm không khỏi xem kỹ lại xíu mại gạch cua một lần nữa. Ban đầu chị không dám ăn, sợ nguyên liệu nấu ăn có vấn đề.

Thử cho một miếng vào miệng, độ tươi ngon không hề kém với sủi cảo tôm chiên, thật sự rất không tệ.

... Sao lại như vậy?

Ban đầu mẹ Lưu Niệm còn cực kỳ tức giận, muốn soi mói quán giờ lại bình tĩnh lại, sau đó bắt đầu hoang mang.

Đến khi con trai giật góc áo chị, vẻ mặt đáng thương thèm ăn của cậu bé mới khiến chị hồi hồn, vô thức đút một miếng xíu mại nếp cẩm vào miệng cậu bé.

Ăn được miếng bánh thơm ngon mềm mại, xíu mại nếp cẩm tràn ngập vị sữa khiến hai má con trai phồng lên. Trong mắt chứa đầy sự vui vẻ đơn giản, ngọng nghịu nói: "Mẹ đừng nhìn con, mẹ cũng thử."

Vì Lưu Ngạn cho con trai ăn cơm đặt của cửa hàng này mà nhóc tham ăn này bắt đầu thân thiết với ba của mình.

... Không thể trách nhóc con tham ăn này ý chí không kiên định, đến chị cũng cảm thấy rất ngon.

"Mẹ ơi mẹ ơi, nếu ba cũng ở đây thì tốt rồi."

“Ba cũng thích ăn lắm, tại ba không chịu nhận thôi.”

“Nhưng mà lại ba muốn ăn mảnh! Chứ không thì sao lại đuổi con về? QAQ.”

Mẹ Lưu Niệm không khỏi cảm thấy nao lòng, đã lâu không nghe thấy con trai nói về ba nó nhiều như vậy.

Nếu ba nó cũng ở đây thì tốt quá.

Khách sạn.

Cố Sính trở về sau khi quay phim thì chạm mặt mẹ của Lưu Niệm và đứa nhóc ngốc nghếch đó ở thang máy.

“Phải nghe lời chị thư kí trường quay, thật ra ba rất thương con đấy. Nếu ba bận rộn quá rồi hung dữ với con thì phải gọi cho mẹ ngay, có nhớ chưa?”

“Con nhớ rồi.”

“Cuối tuần được nghỉ mẹ sẽ qua thăm hai ba con có được không?”

“Dạ được ạ.”

Trợ lý Lương đứng kế bên dựng đứng lỗ tai lên: Chuyện này là sao đây? Người mẹ quay về rồi, thằng nhóc này muốn ở lại đoàn phim tiếp hả?

Cậu ta lén liếc mắt về phía Cố Sính, còn anh Sính thì phải làm thế nào đây, chẳng may thằng nhóc lại quậy nữa khiến anh ấy không vui thì sao.

“Mẹ ơi! Chính là anh ấy, anh ấy đã mua đồ ăn ngon cho con.”

“Ồ, thật sao?” Mẹ Lưu Niệm mỉm cười nhìn Cố Sính, chị ấy ít nhiều gì cũng biết Cố Sính là một diễn viên trẻ có năng lực chuyên môn rất mạnh.

“Vậy chắc anh trai cũng rất thích ăn uống. Nếu anh trai rảnh thì con có thể đến tiệm ăn cùng với anh ấy.” Mẹ Lưu Niệm quay đầu nói với Cố Sính: “Tiểu Cố, hình như Niệm Niệm rất thích cậu, phiền cậu chơi chung với nó nhiều hơn một chút được không?”

“Được.” Mặc dù Cố Sính không thích chơi với con nít, nhưng dẫn cậu bé đi ăn thì không thành vấn đề.

Ôi trời, anh Sính đồng ý rồi sao?!

Trợ lý Lương: ...Tí nữa phải tra xem lai lịch của cái tiệm đó mới được.