Chương 20
Haha, tranh thủ nghĩ lễ ra nhiều chương nhất có thể, một ngày hai chương hoặc ba mong các bạn ủng hộ
Thanh, nhoa ... 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💔💔💔💔💔💔💔💔💔 vào chuyện nhoa..........
❤❤❤❤❤💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💜💜💓💙
-Tôi cũng nhớ em lắm, nhiệm vụ đã song rồi, tôi sẽ ở nhà hết tuần này em chịu không ??
-Dạ, mà chồng mình đi du lịch được không, từ ngày đăng ký kết hôn tới giờ mình chưa có đi đâu hết???
-Không được, tôi đang bị thương, muốn ở nhà với em tranh thủ làm chuyện khác haha... :;cậu cười nhìn mặt đầy nham nhở.
-Chồng không đàng hoàng gì hết, mà chồng bị thương có nặng không? Mà sao không nói em vậy?
-Không sao, chỉ ngoài da thôi vợ không cần lo đâu.
-Sao không lo cho được,chồng bị sao rồi em sống với ai? ::nhìn mặt cô đầy lo lắng đôi mắt đỏ lên nước mắt lưng chồng, cô lo sợ cậu có chuyện gì sao cô sống nổi đây?
-Không sao em đừng lo, tôi không sao đâu, mà em cuối tuần em có việc bận không??
-Dạ không công việc cũng không quá bận lắm, có chuyện gì sao chồng?
-Không, tôi muốn đưa em về quê thăm ba mẹ, từ lúc chúng ta đăng ký kết hôn tới giờ em còn chưa gặp gia đình tôi, với lại cũng muốn về thăm ba coi sức khỏe ba như thế nào rồi?!
-Dạ... mà chồng em sợ quá, không biết có vừa ý ba mẹ không? ::;cô lo sợ trước giờ cô không quên ai giờ đùng cái về ra mắt gia đình chồng sao không sợ,với lại hai người ở với nhau gần hai tháng rồi mới vẻ ra mắt ai chẳng lo, trên thương trường cô tài giỏi đến đâu khi về nhà cũng là một cô vợ một nàng dâu thôi, ba mẹ cậu ra sao sao đoán được haiizzz nghĩ đến không khỏi lo lắng.
-Em không cần lo đâu ba mẹ hiền lắng, có tôi mà với lại chuyện của chúng ta tôi có thưa qua rồi em không cần lo đâu.
-Dạ , nhưng em vẫn thấy lo lắng sao đâu đó??
-Không cần lo nữa, bây giờ em đi vscn đi mình xuống ăn sáng ba mẹ đợi, chuyện này mình sẽ sao được không?
-Dạ, chồng ẫm em~~~~~~~~~~~
Cậu không trả lời nhưng hành động cậu bước xuống giường mang dép rồi, ôm cô vào lòng ẫm cô vào vscn, cậu tự tay làm cho cô rồi xả nước ấm vào bồn tắm rồi để cô vào tắm, rồi cậu vscn cho bản thân song ẫm cô ra ngoài mặt đồ, song rồi cả hai xuống nhà vào phòng ăn đã thấy ba mẹ cô ngồi ở đó, cậu chào hỏi rồi cùng nhau ăn sáng ăn song, cậu đưa cô đi làm đến công ty cậu đậu xe trước cửa cho cô xuống, cô hôn cậu chào tạm biệt rồi đi vào công ty.
Cô hôm nay đi làm tâm trạng rất vui, mọi nhân viên trong công ty điều thấy sếp Tổng hôm nay đi làm có người đưa rồi tâm trạng tốt hơn cười nhiều hơn, ai ai là người đã làm cho Tổng Giám đốc của chúng ta thay đổi như thế?????,.. Còn cô tâm trạng vui vẻ nên không bận tâm đến những lời nói đó, cô hạnh phúc ước
gì ngày nào cũng thế, cô bất tay vào công việc.
Còn cậu sao khi đưa cô đến công ty, rồi lái xe đi cậu không về nhà mà chạy đến một nơi, nơi đó là nơi cậu chưa tuần nghĩ sẽ quay về, nhưng cách đây vài ngày cậu có nhận được một cuộc điện thoại từ dì cậu nói là ông nội cậu xuống quê tìm cha cậu, cuộc nói chuyện kêu cha và dì khuyên cậu quay Nguyễn Gia, và quản lý Tập đoàn Nguyễn Gia cậu không cho là bất ngờ vì cậu biết sẽ có ngày ép tới đường cùng cũng giống như các kết 7 năm trước, cậu không muốn cũng chẳng làm được gì ai bảo cậu sinh ra đã là con cháu Nguyễn Gia lại là cháu Trưởng, chốn được một lúc làm sao chốn được suốt đời,mãi lo suy nghĩ xe đã đừng lại trước cửa Tập đoàn Toàn Cầu Nguyễn Gia, đôi chân mày nhíu lại, cậu xuống xe ngước nhìn lên trời nơi này chính là nơi cậu vừa học vừa làm 5 năm khi 15 tuổi ông đã bắt đầu bảo cậu vào làm ở đây bao nhiêu kỷ niệm vui buồn lẫn lộn cậu nhắm mắt lại rồi lắc đầu ngao ngán rồi đi vào trong.
Khung cảnh vẫn như xưa không gì thay đổi, cậu bước đi không nhanh không chậm đôi chân bước không có quyền lực đôi mắt nhìn thẳng, cậu nhìn thấy một người bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn, cậu bước đến quầy tiếp tân của công ty cậu nhìn thấy một cảnh tượng không mấy thích hợp, một người thanh niên lịch sử trong trang phục vest khá sang trọng, nhưng lại đang chọc ghẹo nhân viên tiếp tân, cậu không bước tiếp cậu đứng nhìn theo phép lịch sự, cậu thoáng qua người đó là một giám đốc bộ phận bán hàng, nhưng tác phong quá tệ cậu bước đến khẻ hỏi.
-Cho hỏi Nguyễn Gia Vân đã đến chưa?
-Xin lỗi cho hỏi cô ấy ở bộ phận nào ạ?
-Tôi không gõ lắm, nhưng tôi biết cô ấy là cháu của chủ tịch Nguyễn Gia Nguyên, còn chức vụ thì tôi không gõ? -:cậu nhẹ nhàng đáp mọi ánh mắt điều nhìn cậu.
-A đó là Phó Tổng Giám Đốc, xin hỏi chị có hẹn trước không ạ? nhân viên tiếp tân nhìn cậu lễ phép nói nhưng trong lòng không khỏi chửi mắng.
-Không tôi không hẹn trước, tôi chỉ đến hỏi hôm nay cô ấy có đi làm không thôi?
-Dạ có ạ.
-Đựợc vậy phiền cô gọi báo cô ấy nói có có Ngọc Anh, hẹn cô ấy gặp ở quán cà phê củ đùm?
-Dạ cái này.... :;cô gái đưa mắt về người đàn ông đang đứng cầu cứu.
Hay quá mong ra chương mới