Chương 19
-Ai đang nhắc đến Nguyễn Gia tô
i vậy? :;://giọng một người con gái lên tiếng giọng điệu im dịu ngọt và có chút lạnh lùng cắt lên.cô gái tiếng lại gần là một cô gái xinh đẹp và một chàng trai tuấn tú họ rất xứng đôi.
-A ...anh hai chị Vân hai người cũng đến sao.?Thư chạy nhanh về phía họ,.
-Con nhóc này em đang làm chò gì vậy? Người thanh niên lên tiếng.
-Xí,chị Vân có người đang nói xấu nhà họ Nguyễn chị đó? Thư dựng chuyện thế nào con Quỳnh cũng chết chất cô cười gian.
-Chị ba chị đừng nghe nó nói bậy,tụi em không có.... ;: Mai lo lắng cho Quỳnh. Cô biết tính chị mình chị không bỏ qua một cách đơn giản đâu.
-Mai em đừng nói vậy anh với chị em nghe rồi chị em tự biết làm sao mà ai dám nói sao lưng thì tự hiểu mình như thế nào rồi.. ':-người thanh niên cười khẩy nói.dám ăn hϊếp em gái anh sao
-Anh Tuấn anh...........Mai bị cắt lời
-Chỗ này ai tới lược anh lên tiếng?cón em cũng không được lên tiếng!/Vân vừa nói vừa lườm anh và cô em của mình làm ai cũng sợ,cô thấy chị dâu mình cũng khá hài lòng với chị mình đã chọn một người vợ xứng đáng.
Căn phòng chở nên căng thẳng và ai cũng lạnh xương sống,ai chả biết số phận của Quỳnh sẽ ai về đâu chắc chắn là ngày mai công ty Quỳnh sẽ gặp biến động lớn, còn Quỳnh gặp cô gái này chẳng thấy sợ mà nhìn rất giống chồng cô,nhưng nghĩ họ không quen sao giống vậy ????
-Cô là Lê Phương Quỳnh ?Vân lên tiếng hỏi
-Đúng vậy,Chị là Nguyễn Gia Vân? /Quỳnh hỏi lại.
-Đúng vậy, rất vui được làm bạn với Quỳnh!.,! Vân quan sát trên tay cô có chiếc nhẫn giống như hai cô và dây chuyền cũng giống cô mỉn cười. Câu nói của Vân làm mọi người xôn xao ai cũng bất ngờ,họ quên biết nhau sao??riêng Thư cô bắt đầu lo lắng cho mình.
-Rất vui vui được biết chị ."':Quỳnh bất tay với cô cô cũng khác bắt ngờ khi người lạnh lùng lại làm bạn với cô.
-Quỳnh đã lập gia đình rồi sao?
-Vâng,chồng em là tomboy,khi nãy có gì mạo phạm mong chị bỏ qua cho.
-Không sao,ai chả biết con trưởng Nguyễn Gia là tomboy,nên việc em làm đâu có gì là sai,em ra sức bảo vệ chồng mình có gì đâu chỉ có những người không coi trọng người khác thì mới dáng khinh thường!,vừa nói vừa quay lại nhìn thằng vào Thư.
-Dạ không có gì em chỉ làm chuyện nên làm thôi.!
-Thôi mọi người cùng nhập tiệc đi,chị có việc đi trước hẹn gặp em sao,.,_/=Vân chào Quỳnh rồi quay đi.
Quỳnh gật đầu rồi cùng mọi người vào nhập tiệc,mọi người cũng không còn nhắc đến chuyện lúc nãy nửa,nhóm bạn của Quỳnh cùng nhau ra về tụi họp ở điểm khác để tám và đó là quán bar,mọi người cùng nhau vui vẻ quên hết buồn phiền họ ở đó tới 1 giờ thì về chia tay đám bạn Quỳnh chạy xe về nhà,về đến nhà cô nhớ chồng mình,ba bốn ngày rồi chẳng thấy cậu đâu làm ta nhớ chết được, cô lên phòng lấy đồ đi thay,đo nhớ chồng quá nên lấy áo sơ mi của cậu bận rồi lên giường nằm suy nghĩ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.😴😴😴😴😴
Còn Lâm chuyên án đã được phá nhưng cậu không mai bị thương,vết thương không nặng lắm nhưng cậu phải nằm viện,cậu nằm viện,nhưng lại nhớ cô nên lén chốn về nhà về nhà lên phòng thấy vợ mình đang nằm trong chăn ngủ ngon lành cậu nhẹ nhàng đi lai giường rồi nhẹ nhàng nằm cạnh cô lấy tay đỡ đầu cô rồi đưa tay qua cho cô gói đầu vào ngực mình rồi từ từ ngủ,cô đo uống rượu rồi mệt mỏi nên ngủ rất mê nên không hay nhưng hành động của cậu,cậu cũng không quên đặt lên trán cô một nụ hôn.
-Ngủ ngon nhé vợ yêu...
Cậu nhìn thấy cô cựa mình rồi rút và
o ngực mình tìm chỗ ấm áp rồi ngủ cậu cũng yên tâm,rồi ngủ.😴😴😴😴😴😴😴😴
Sáng sớm nắng chiếu vào cửa sổ,trong căn phòng có hai người ôm nhau say sưa trong giấc ngủ,cô cựa mình mơ màng,ngửi được mùi thơm nhẹ nhàng của cậu và sự ấm áp,cô nghĩ là mình đang mơ cô từ từ mở mắt thấy chồng yêu mình nằm cạnh mình,cô bất ngờ vui mừng,nhớ biết là bao cô dưa tay nhẹ nhàng vào gương mặt mấy ngày qua không gặp trong cậu ốm đi và xanh sao hơn,cô đau lòng quá đi cô nhẹ nhàng hôn lên môi cậu một nụ hôn,nhưng cô bất ngờ cậu đáp trả một cách cuồng nhiệt cô cũng phối hợp với cậu cô mơ miệng ra lưỡi cậu nút một cách cuồn
g nhiệt hai lưỡi quấn lấy nhau âm thanh " chụt chụt " vang lên hai người hôn nhau đến khi cạn kiệt oxi thì mới buông nhau ra trong sự nuối tiếc.
-Chào buổi sáng,vợ yêu.
-Chồng về khi nào vậy?
-Tôi về lúc em ngủ, sao có nhớ tôi không?
-Có ạ,em nhớ chồng lắm lắm í....
Hay quá mong ra chương mới