Chương 13
Hôm nay là chủ nhật,một tuần Lâm Quỳnh ở bên nhau,họ hạnh phúc vui vẻ nhưng Quỳnh ghen tuông vô cớ nhưng rất đáng yêu,họ đang ngồi bên cạnh nhau,nói đúng là cô đang ngồi trong lòng chị,nũng nịu như con mèo con lười biếng.
-Chồng mình đi shopping đi chồng.
-Uk,em vào rủ ba mẹ đi cùng đi rồi cả nhà ra ngoài ăn luôn.
- Dạ, yêu chồng nhất ~~~~~
-Đi em vào nhà đi.
Cả hai vào nhà thì thấy ba mẹ đang chuẩn bị ra ngoài nên cô hỏi.
-Ba mẹ chuẩn bị đi đâu ak?
- Uk, mẹ và ba có hẹn với mấy người bạn ăn cơm, hai đứa ở nhà hay đi đâu cứ đi-:Bà Liên.
-Dạ tuội con tính đi mua sắm,thôi ba mẹ đi tuội con cũng đi luôn-/Quỳnh.
- Uk,ba mẹ đi trước.
-Để em rủ mấy đứa rồi mình đi.
-Uk tôi lên phòng thây đồ em gọi họ đi.
Quỳnh gật đầu rồi điện thoại,rồi lên phòng thây đồ,Lâm mặt áo sơ mi sọc ka rô trắng đen quần tây đen,còn Quỳnh mặc đầm trắng ngan ngang gối rất đẹp,họ lái xe đến trung tâm mua sắm,bạn cô cũng đã có mặt.
Năm người đi mua sắm Quỳnh choàng tay Lâm nhìn họ rất xứng đôi,họ đi dạo mua sắm rất nhiều đồ,nhưng Lâm không thích đồ may sẵn,nhưng vì cô vợ nhỏ cứ lựa là mua nên cũng đành phải chụi thua,sao một hồi mua sắm mệt mỏi thì họ đi ăn.
Họ vào một nhà hàng lớn,cả năm người ngồi xung quanh quan sát mọi người điều nhìn về phía họ đúng là đẹp thật phiền.
-Ê Quỳnh tuội này thật ranh tị nha,có chồng rồi quên bạn bè ak.:-Nhi
-Đúng rồi bà phải khao chầu này,sao đó phải đi Spa nữa không là không yên đâu!-:Đăng.
-Rồi được rồi,tao khao được chưa,giờ ăn đi rồi đi,Chồng mệt thì về nghĩ song em điện thoại.
-Không sao,em cứ đi lâu mới được vui vẻ cứ đi thoải mái.-:Lâm cười nói.
-Chị đúng là người chồng vĩ đại nha,thật ngưỡng mộ quá đi- :Doanh.
-Có gì đâu em kiếm một người thì được thôi, cần chị làm mai không ?Lâm
-Được đó chị làm mai người nào như chị cho em là được.-:Doanh.
-Uk,tôi sẽ làm mai cho em một người bạn tốt của tôi-:Ngây lúc đó điện thoại Lâm geo lên Lâm lấy ra là số lạ nhưng quên,tính đứng lên đi nghe thì cô vợ ghen đã lên tiếng.
-Lâm,nói ở đây không được sao?
- Uk em muốn sao cũng được-:Lâm lắc đầu ngao ngán với cô rồi bắt máy.
-Alo có chuyện gì ?
-Hai em mời hai dùng cơm được không?
- Em có chuyện gì,không nói trên điện thoại được sao?
- Em gái mời hai ăn cơm cũng khó vậy sao?
-Tôi.....thôi được nhưng không dùng cơm tôi đang ăn,uống cafe thì được?
-Hai,dạ vậy hai cho em địa chỉ rồi em đến,hai em đã nói với mẹ hai gặp mẹ được không ?
-Nếu muốn gặp chuyện của ba thì thôi đi.
-Không mẹ nhớ hai muốn gặp hai?
-Không cần thiết đâu,nếu em muốn gặp tôi thì tôi gặp còn bà ta xin lỗi tôi không muốn.
-Dạ được rồi hai chị em mình gặp,hai nhắn tin cho em địa chỉ rồi em đến.
-Xin lỗi nhưng tôi không muốn gặp bà ta,đến quán cũ đi gặp em ở đó.
-Dạ gặp lại hai sao.
Lâm tắt máy nhắm mắt thở dài,rồi mở mắt ra nhìn cô thấy gì không đúng lắm.
-Lâm cứ đi,nhưng không được làm gì có lỗi với em.
-Nghĩ nhiều rồi,có một số người em không cần phải gặp.
-Dạ thôi ăn đi rồi chồng đi nhớ đi rước em.
-Uk,khi nào em song điện thoại.
-Tuội bay không ăn sao nhìn tao dữ vậy?
-Mày phải bạn tuội tao không ?Nhi.
-Ý mày là sao?
-Mày không ghen sao?Chị Lâm đi gặp gái dó?Doanh.
-Ghen nhưng không phải ở đây về nhà mới tính.
- Chị khổ rồi.-/Đăng.
-Mọi người ăn cơm đi,đừng chọc Quỳnh nửa,-:Lâm
Mọi người điều nhìn nhau rồi ăn ăn cơm song Lâm đi gặp em gái mình,còn Quỳnh cùng các bạn đi Spa.
-Quỳnh mày để chị ấy đi vậy sao? Nhi
-Đúng đó mày không ghe sao?Doanh.
-Hay là đi theo chị ấy đi ?Đăng.
-Đi Spa đi,không cần thiết đâu chị ấy không đi gặp người lạ tao nghĩ đó là em chị hoặc bạn,tuội bây không nghe chị nhắc đến ba chị sao,nên không cần lo.
-Uk thôi vào đi lâu rồi không đi.
Rồi họ vào Tiệm Spa lớn,còn Lâm thì đã đến quán gặp em cô đang ngồi,Lâm đi lại gần.
-Đến lâu chưa ?
-Dạ em mới tới,hai uống gì?
-Cafe đá ít đường.
-Em cho chị một ly cafe đá ít đường,cảm ơn-/cô nói với người phục vụ.
-Em về khi nào?
-Dạ,em về cũng hơn hai năm rồi,em nhiều lần kiếm hai nhưng không được,hai không ở nhà em lại không dám đến cơ quan nên không gặp hai.
-Uk,tôi không dám ở nhà đó,tôi đâu có quyền ở đó,tôi ra ngoài thêu phòng trọ ở.
-Hai còn giận ông và mẹ sao?chúng ta là người một nhà mà hai.
-Không dám nhận,tôi biết thân phận của mình,có trách thì đo bản thân tôi không tốt thôi.
-Hai em xin hai đó,ba cũng không về nhà hai giờ cũng vậy thì ông và mẹ làm sao?
-Tôi không nghĩ họ sống vì tôi,nếu em hẹn tôi ra nói chuyện này tôi không muốn nghe.
-Dạ thôi không nói nữa,cuối tháng hai đến dự lễ đính hôn của em chớ.,-:cô nhìn chị mình thấy khá lạ tay chị đeo nhẫn còn dây chuyền nữa,cô biết chị mình không phải người hay đeo trang sức chẳng lẽ.....
-Chưa biết nhưng vẫn chúc mừng em.
-Hai,hai đã kết hôn rối sao?
-Uk,hơn một tuần,có chuyện gì sao ?
-Dạ không,nhưng em không nghe hai làm đám cưới?cô nghĩ chị mình chối nhưng không ngờ chị lại nhận.
Hay quá mong ra chương mới