Chương 12
Năm người vào phòng ăn,một bửa cơm gia đình hạnh bửa cơm rộn gả tiếng cười,ba mẹ Quỳnh rất vui có lẻ họ cũng đang hạnh phúc, khi thấy con gái họ hạnh phúc.
Sao khi ăn cơm song mọi người tập trung lại ở phòng khách nói chuyện vui vẻ,nhưng Lâm lại chẳng cười nổi,chị chỉ mỉm cười Quỳnh thấy chồng mình không vui hay không thích ồn ào,nhưng chưa kịp hỏi thì chị có điện thoại nên xin phép ra ngoài nghe.
- Alo
- Là em đây,em nghe ba bệnh hai có về thăm ba không?
-Không có thời gian,nói với bả đừng tìm ba để cho ba và dì yên đi.
- Hai nhưng hai cũng biết,ông không chấp nhận mà.
-Chuyện đó nói ông không liên quan đến dì,
họ đừng cố chấp nữa.
- Hai không thương mẹ sao,mẹ là người sinh ra hai chị em mình đó.
-Không,bà ấy không xứng làm mẹ tôi,nếu không có chuyện gì cúp máy đi.
- Hai khoan đã.
-Nói.
-Hai cuối tháng là đám đính hôn của em,hai về nhà được không?Ông mong gặp hai lắm mẹ nữa,xin hai đó em là em hai mà.
-Để coi lại.
-Dạ hai nghỉ đi.
Đó là em gái cô Nguyễn Gia Vân,nó sắp kết hôn nó ở cùng mẹ cùng ông còn cô theo ba người mà đã vì tình yêu dám từ bỏ tất cả, Lâm ngước mặt lên trời tự hỏi ba cô làm gì sai mà lại chụi như vậy,cô thở dài rồi vào nhà xin phép lên phòng,vào phòng tắm cô tắm nước lạnh để quên hết buồn phiền.
Sao khi tắm song,Lâm ra ban công ngồi đó thả lỏng người nhìn sao,những ngôi sao cô đơn lạnh lẻo của một đời người,Quỳnh sao khi bạn cô về cũng lên phòng rồi nhìn ra ban công thấy chị ngồi nên đi ra,choàng tay ôm chị.
-Không vui sao?
- Uk,chuyện gia đình thôi.
-Ở nhà có chuyện gì sao ?
-Không,chỉ là suy nghĩ lung tung thôi,em đi tắm đi không còn sớm nữa.
- Dạ,Chồng vào phòng đi trời khuya lạnh lắm.
Lâm gật đầu,Quỳnh lấy đồ đi tắm 30 phút sao Quỳnh đi ra với bộ đầm gen màu trắng rất cuốn hút,cô thấy chị đã nằm trên giường nên lại tủ lấy hộp trang sức lại đưa cho chị.
-Chồng đeo nhẫn cho em.
Lâm mở hộp lấy chiếc nhẫn đeo vào tay cô,vào cô cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay chị.
-Đây là cập dây chuyền em một sợ chồng một sợ,em đeo cho chồng nha không được tháo ra đó.
-Uk,- :Lâm lắc đầu ngao ngán với tính trẻ con của vợ mình,rồi cũng đeo lại cho cô.
-Hihi,vậy là mình mãi không bao giờ xa nhau nữa.
- Uk,mình ở bên nhau không bao giờ xa nhau-:Lâm cười cô vợ nhỏ của mình.
-Lâm chọc em,-:Quỳnh nũng nịu.
-Em đúng là trẻ con quá đi-:Lâm ôm cô vào lòng.
-Lâm em không biết sao nhưng khi ở bên Lâm em thấy mình vô dụng và trẻ con lắm.
- Uk,mai em đến công ty sao?
- Dạ,mai chồng cũng đi làm rồi.
-Uk thôi ngủ sớm đi.
-Chồng yêu ngủ ngon.
-Em ngủ ngon.
Quỳnh hôn Lâm một cái rồi cả hai ôm nhau ngủ,giấc ngủ ngon vào cả hai chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau ánh sáng chiếu vào phòng qua Quỳnh cực mình,đưa tay qua bên cạnh không có chạm vào gì,chà qua chà lại không chạm vào gì,bất mãn mở mắt không thấy chồng mình đâu,mới sáng mà đi đâu rồi,cô vội vàng đi vào phòng tắm cũng không thấy rồi xuống nhà cũng không thấy.
-Dì tư chồng con đi đâu rồi?
- Dạ Cô hai,Cô gia ngoài từ rồi.
-Dạ........:- con lên phòng buồn,mới sáng đã đi không nói rồi,cô thì có điện thoại nhìn qua thấy số điện thoại có chữ '
chồng ' cô bắt máy không lên tiếng
-...........
-Giận sao?chồng xin lỗi cơ quan có việc nên không ăn sáng với vợ được đừng giận mà.
-Nhưng chồng biết em muốn ăn sáng với chồng.
-Thôi đừng giận trưa chồng trở em đi ăn được không?
-Tạm tha đó,trưa qua công ty đón em nha.
-Uk,em ăn sáng rồi đi làm đi,nhớ lựa lời nói với ba mẹ nha.
-Dạ chồng làm việc đi,em chuẩn bị đi làm.
-Uk trưa gặp lại em.
Quỳnh chuẩn bị đồ đi làm,xuống nhà thấy ba mẹ cô đang ăn sáng.
-Ba mẹ buổi sáng vui vẻ.
-Chồng con đâu?Chưa dậy sao?Ông Bình.
-Dạ chồng con đi làm từ sớm rồi ạ.
-Uk,con nói với chồng con làm gì thì làm cũng nên nhớ giữ gìn sức khỏe.:Ông Bình
-Dạ thôi con đi làm.
Cô đến công ty với tâm trạng vui vẻ,cô bắt đầu vào công việc,đến trưa thì chị đến rước cô đi ăn song rồi đưa cô về công ty còn mình trở lại với công việc.
Lâm trở lại với vu án rất nhanh tìm ra manh mối rồi tiếnhành bắt người,công việc mặc dù rất bận nhưng Lâm luôn dành thời gian cho cô vợ nhỏ của mình,họ bên nhau khi rảnh,tối về mặc dù rất khuya nhưng sao khi tắm rửa sạch sẽ rồi ra ôm cô vào lòng ngủ họ bên nhau thật hạnh phúc.
Hay quá mong ra chương mới