Chương 16

Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, Uyển Ngưng mở mắt ra nhìn thấy bên cạnh trống không, cô đưa tay sờ lên thấy đã lạnh thì đoán chắc là anh rời giường từ sớm. Cô ngồi dậy nhìn đồng hồ vậy mà đã 8 giờ, cô vội vàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh thì thấy đôi giày dính bùn hôm qua đã được giặt sạch sẽ ngay cả quân trang của cô cũng được giặt sạch và sấy khô.

Uyển Ngưng chợt nhớ ra gì đó vội đi tới kiểm tra thấy ngay cả đồ lót của mình anh cũng giặt thì tức khắc gương mặt cô đỏ ửng như trái cà chua. Thật ra hôm qua cô không biết sẽ ở lại đây qua đêm nên không đem theo đồ lót cũng may trước khi đi Vân Hi có mua vài cái đem theo túi đồ rồi đưa cho cô. Cô vội vàng đi rửa mặt tắm rửa rồi thay bộ quân trang bước ra ngoài thấy trên bàn có bình giữ nhiệt.

Cô bước tới mở ra là cháo trắng vẫn còn nóng hổi, cô ngồi xuống cầm lấy muỗng lên ăn một ngụm. Cháo còn nóng nên khi ăn vào tức khắc bụng cô ấm lên, cô vội vàng ăn nhanh rồi đi xuống với mọi người.

Lúc Uyển Ngưng đi xuống thấy mọi người đang giúp mọi người chữa trị vết thương. Cô vội vàng đi tới, Vân Hi thấy cô thì nở nụ cười: "Chị dâu chị xuống rồi à?"

"Đúng vậy, để chị giúp một tay."

Vân Hi nghe vậy lắc đầu: "Không cần đâu chị dâu. Em nghe sáng nay đội trưởng nói chị sợ máu nên kêu bọn em đừng để chị làm mấy việc này."

Uyển Ngưng nghe vậy thì tức khắc cau mày, lấy bông tăm trên tay cô ấy: "Như vậy làm sao được, cho dù là sợ máu thì chị sẽ khắc phục nó. Không phải vì như vậy mà đứng yên không làm gì."

Vân Hi còn định nói gì nhưng thấy cô đã cầm lấy bông tăm lên bôi vết thương cho người bị thương rồi thì cô ấy đành để cô làm.

Ở giữa sân, Vu Dương nhíu mày nhìn mọi thứ xung quanh hỏi: "Đã cứu hết tất cả mọi người bị nạn chưa?"

Cảnh Minh đứng bên cạnh nói: "Thưa đội trưởng, từ hôm qua tới giờ đã cứu hết những người bị nạn."

"Thế thì tốt. Chuẩn bị xe, chiều nay đưa những người này tới bệnh viện quân khu."

"Dạ rõ."

Vu Dương đi tới chỗ Uyển Ngưng thấy cô đang ngồi tập trung băng bó, anh đứng đợi cô băng bó xong thì kéo cô đứng dậy đi ra một góc vắng người. Cô bất ngờ bị anh kéo đi nhất thời không phản ứng kịp, một lát sau cô hỏi: "Anh đưa em tới đây làm gì?"

Vu Dương nhìn chằm chằm vào cô: "Em rõ ràng sợ máu những việc băng bó như thế em nên để cho các bác sĩ, y tá khác làm."

Cô nghe vậy biết anh quan tâm mình nhưng cô không đồng ý cách anh làm: "Vu Dương, cho dù em có sợ máu đi nữa em sẽ cố gắng khắc phục nó. Bây giờ mọi người bị thương rất nhiều, em giúp được phần nào sẽ giúp. Sau này những cảnh em đóng trên phim đa số sẽ tiếp xúc với máu giả thậm chí là chảy máu, cho nên em đang cố gắng khắc phục nó không vì chỉ sợ máu mà lại bỏ cuộc."

Vu Dương nhìn cô, đây là lần đầu anh thấy cô kiên quyết như thế. Anh thở dài đồng ý: "Vậy được anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu em thấy không ổn thì đừng tiếp tục nữa có biết không?"

Uyển Ngưng nghe vậy nở nụ cười: "Em biết rồi." Cô cầm lấy tay anh chợt nghe thấy anh hít một ngụm khí lạnh vì đau, cô vội vàng cầm tay anh lên xem thì nhìn thấy tay anh bị máu: "Anh bị thương rồi."

"Không sao chỉ là vết thương nhỏ."

"Không được, phải đi xử lý vết thương." Uyển Ngưng nắm tay anh dẫn ra ngoài để anh ngồi lên ghế, rồi cô cầm bông băng đi tới xử lý vết thương. Trong quá trình xử lý vết thương anh không hề kêu đau, anh chỉ nhìn gương mặt cô chăm chú bôi thuốc cho anh. Tuy mặt cô không biểu hiện gì nhưng anh biết cô đang căng thẳng.

Băng bó xong, Uyển Ngưng ngẩng đầu lên nhìn anh: "Xong rồi, sau này bị thương phải xử lý ngay không được để lâu."

Vu Dương khàn giọng nói: "Anh biết rồi."

Tới chiều Cảnh Minh tới nói xe đều tới đủ cả rồi chỉ là ở ngoài bùn đất nhiều nên không có cách nào lái xe vào. Vu Dương nghe vậy thì trầm giọng nói: "Mọi người nghe đây, đi đến dìu những người bị thương ra xe."

"RÕ."

Những người lính mặc quân trang màu xanh dìu những người bị thương lần lượt đi ra ngoài, các bác sĩ và y tá đều tới giúp họ một tay. Uyển Ngưng tính đến giúp nhưng bị Vu Dương ngăn cản: "Em không quen thuộc đường đi để anh giúp họ. Em đứng đây chờ anh."



Vu Dương cùng những người khác dìu những người bị thương ra xe, cho đến đợt cuối anh dìu bước ra là một cô gái trẻ. Cô gái đó cứ nhìn chằm chằm anh, đôi mắt thiếu điều muốn dán lên người anh nhưng anh chẳng hề để tâm. Anh dìu cô gái đó tới được chỗ thì buông ra, cô gái đó e thẹn nói: "Cảm ơn anh."

Gương mặt anh vẫn như cũ không biểu hiện gì: "Không có gì."

Nói rồi anh xoay người đi vào trong, cô gái đó tròn mắt khó hiểu: "Không phải đã đưa hết những người bị thương ra rồi sao, sao anh ấy còn quay lại?"

Cảnh Minh đứng bên cạnh nói: "Tất nhiên là đi đón chị dâu rồi."

Cô gái đó ngơ ngác, chị dâu!?

Uyển Ngưng đứng ở một góc lúc Vu Dương tới đã thấy cô đang đứng cúi đầu nhìn xuống dưới đất không biết đang suy nghĩ gì. Anh bước tới nói: "Đi thôi, anh đưa em ra ngoài."

Cô ngẩng đầu lên nhìn anh: "Mọi người đều được đưa ra hết rồi sao?"

"Đúng vậy, đi thôi."

Anh nói rồi dẫn đầu đi trước tới trước đường bùn lầy anh dừng lại khom người quay sang nói với cô: "Đường này khó đi, em lên đi anh cõng em."

Uyển Ngưng nghe vậy thì nhất thời bối rồi: "Lúc vào em đi vào được mà cho nên lúc ra em cũng có thể."

"Lên đi, anh cõng." Lời nói của Vu Dương như một mệnh lệnh khiến cô không thể nào từ chối đành bước tới leo lên lưng anh, anh nhanh chóng đỡ lấy cô rồi bước về phía trước.

Cô nhìn anh đang tập trung đi phía trước, cô hỏi: "Đôi giày và bộ đồ của em cũng đều là do anh giặt?"

"Ừ đúng vậy."

Cô ngập ngừng nói: "Ngay cả...đồ lót luôn sao?"

"Đúng vậy."

Cô nghe xong thì gương mặt đỏ ửng, vùi đầu vào hõm vai anh. Anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Uyển Ngưng rầu rĩ không biết trả lời làm sao, một lát sau nhỏ giọng nói: "Lần sau anh đừng giặt hộ em đồ lót."

Nghe cô nói như vậy anh dừng chân, một lát sau đôi tai của anh đỏ cả lên, anh gật đầu đáp ứng: "Được."

Rồi anh tiếp tục đi tiếp, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy đôi tai của anh đỏ ửng không nhịn được hỏi: "Anh đây là đang ngượng ngùng?"

Vu Dương mạnh miệng nói: "Không có."

Thật ra lúc sáng anh giặt không hề nghĩ nhiều như vậy chỉ thấy đồ của cô ấy đầy bùn đất và nước mưa nên giặt nhưng lúc nãy nghe cô nói thế thì anh mới nhớ ra.

Cô bật cười nhìn phản ứng của anh đưa tay nghịch lên tai anh. Anh không ngờ cô lại làm vậy, trầm giọng nói: "Đừng nghịch, có tin anh để em xuống không?"

Uyển Ngưng dừng tay lại vội vàng ôm lấy cổ anh, nói: "Đừng, đừng thả em xuống."



Anh bật cười tiếp tục cõng cô đi về phía trước, anh cảm thấy tuy đường này khó đi nhưng đối với anh nó không hề gây khó chịu mà còn gì đó len lỏi vào trong trái tim anh.

Lúc cõng cô ra, cô gái lúc nãy đứng bên cạnh tròn mắt kinh ngạc nhìn. Vu Dương đặt cô xuống nói: "Tới rồi."

Uyển Ngưng vội buông anh ra, anh nhìn quanh rồi nói: "Mọi người mau lên xe đi."

Mọi người lần lượt lên xe, cô định đi về xe chở bác sĩ, y tá thì bị anh nắm tay kéo lại đi chung xe với anh. Trên xe ngoài anh, cô ra còn có những người lính và mấy người bị thương tất nhiên là có cô gái lúc nãy. Mấy người lính thấy cô tới thì nở nụ cười: "Đội trưởng, chị dâu."

Ông cụ ngồi bên cạnh nói: "Đây là vợ của cậu sao?"

Vu Dương gật đầu: "Dạ đúng, cô ấy là vợ cháu."

Ông cụ nghe vậy nở nụ cười, chân thành khen ngợi: "Cô ấy rất xinh đẹp, hai đứa rất đẹp đôi."

Uyển Ngưng lần đầu được khen như vậy thì đỏ mặt: "Cảm ơn ông."

Trên đường về lần này cũng giống như lần đi, chiếc xe vẫn rung lắc khiến dạ dày cô cuồn cuộn cả lên. Vu Dương thấy sắc mặt cô tái nhợt, lo lắng hỏi: "Em làm sao vậy?"

Ông cụ ngồi đối diện nói: "Chắc là bị say xe, đường lần này khó đi rung lắc hơi nhiều nên con bé không quen mới bị thế."

Bà cụ ngồi bên cạnh đưa chai dầu sang cho anh: "Cậu mau bôi dầu này vào cho vợ cậu đi sẽ dễ chịu hơn một chút."

Vu Dương cảm kích nhận lấy: "Cháu cảm ơn bà."

Anh để cho cô dựa vào vai anh, rồi cầm dầu ra bôi hai bên huyệt thái dương và cổ cô. Bôi xong anh hỏi: "Có đỡ hơn chút nào không?"

Uyển Ngưng đưa tay ôm lấy anh: "Em không sao, một lát sẽ đỡ hơn."

Vu Dương ôm lấy xoa lưng cô khiến cho cô dễ chịu hơn không ít. Cô gái ngồi bên cạnh Cảnh Minh cũng không khá hơn là bao, Cảnh Minh quay sang hỏi: "Cô cũng bị say xe sao?"

Cô gái đó gật đầu, Vu Dương đưa chai dầu sang cho Cảnh Minh một tay còn lại thì ôm lấy Uyển Ngưng: "Cậu đưa cho cô ấy bôi một chút đi."

Cảnh Minh nhận lấy đưa sang cho cô gái ngồi bên cạnh, cô gái nhận lấy rồi bôi vào sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không nhìn chằm chằm Vu Dương như lúc nãy nữa.

Cũng may đường đi chỉ tới một tiếng là tới, mọi người lần lượt xuống xe, Uyển Ngưng ngồi dậy được Vu Dương đỡ xuống. Vừa bước xuống đã thấy mấy cô gái bên quân y ở một bên nôn vì bị say xe. Từ xa Mộng Uyển chạy tới lo lắng hỏi: "Chị Uyển Ngưng chị không sao chứ?"

Uyển Ngưng lắc đầu: "Chị không sao."

Vu Dương ở bên cạnh biết mình còn công việc phải giải quyết nên quay sang nói với Mộng Uyển: "Cô đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, cô ấy cũng mệt rồi."

Cô lắc đầu: "Em vẫn ổn, em đi sang bệnh viện cùng với họ xem giúp được gì không. Em biết anh còn việc, anh mau đi đi."

Anh cũng không gượng ép cô, gật đầu: "Vậy em nhớ chú ý một chút, đừng làm quá sức."

Đợi anh đi rồi, Mộng Uyển đứng bên cạnh nãy giờ nói: "Chị Uyển Ngưng, đạo diễn Mã vừa nói với em ba ngày sau chúng ta sẽ quay phim. Phim trường lần này ở gần quân khu đã được sắp xếp xong."

"Được, chị biết rồi. Chúng ta mau tới bệnh viện giúp bọn họ đi."