Tại biệt thự Cẩm Viên - biệt thự của Hàn gia, gia tộc lớn mạnh nhất nước M.
Lâm Tiểu Nguyệt bê thức ăn từ trong bếp đi ra bàn ăn. Dì Trương - quản bếp lâu năm của Hàn gia, vội chạy ra đỡ:
" Ấy, thiếu phu nhân. Mấy chuyện như thế này để người giúp việc làm được rồi, sao người phải động tay vào làm.
Lâm Tiểu Nguyệt kéo ghế ra ngồi xuống, mỉm cười nhìn bà:
" Tại con không có gì để làm nên tay chân ngứa ngáy ý mà, dì cứ kệ con. Con trước đây ở nhà mẹ nuôi cũng hay làm mấy việc này mà.
Dì Trương dọn bát đũa ra:
" Trước đây là trước đây, bây giờ dù sao người cũng là thiếu phu nhân của Hàn gia, thân phận cao quý, người cứ để cho giúp việc làm là được.
" Không sao đâu dì, con quen rồi. Mà con bảo dì rồi mà, dì cứ gọi thẳng tên con đi, đừng khách sáo với con như thế.
" Rồi rồi. Tại tuổi tác dì cao rồi với tại thói quen xưng hô trước đây nên dì quên mất.
Dì Trương cười hiền hậu
" Ăn cơm thôi. " - Cô vừa nói vừa cầm bát đũa lên, dì Trương nhìn vậy, hỏi:
" Tiểu Nguyệt, con không định đợi thiếu gia về sao.
Động tác gắp đũa của cô hơi khựng lại trong giây lát, cô ngẩng đầu lên nhìn dì Trương:
" Anh ấy sẽ không về ăn cơm đâu. Dì ngồi xuống ăn với con đi.
Dì Trương xót xa nhìn cô rồi kéo ghế ngồi xuống.
Lúc này trên TV đưa tin tức:
" Chủ tịch của tập đoàn Hàn Thị, chính thức thành công thu mua công ty Thương Băng "
Lâm Tiểu Nguyệt liếc nhìn hình ảnh người đàn ông tuấn tú trên màn hình TV. Hàn Tuấn Phong - chồng cô, anh đang trả lời phỏng vấn của các phóng viên.
Khuôn mặt điển trai anh tuấn trên màn hình kia không biết đã làm bao nhiêu cô gái phải đổ gục, ngay cả cô cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp đó.
Trong mắt cô hiện lên vẻ xót xa, hồi tưởng lại những chuyện trước đây
Cô - Lâm Tiểu Nguyệt, là con gái nuôi của Lâm gia. Nhan sắc xinh đẹp, kiều diễm động lòng người, hiền dịu, tinh nghịch, yêu đời, lạc quan. Cô đã khiến cho biết bao chàng trai trong thành phố S ( thành phố cô đang sinh sống tại nước M) phải rung động.
Từ nhỏ cô đã ở cô nhi viện, được cha mẹ Lâm nhận về nuôi. Những tưởng khi về ở với cha mẹ nuôi thì sẽ hạnh phúc, tuy nhiên mọi chuyện lại không như cô nghĩ. Vì mãi không sinh được con nên Lâm gia mới đến cô nhi viện nhận con nuôi, nhìn thấy cô xinh xắn dễ thương nên 2 ông bà Lâm liền nhận nuôi cô.
Lúc mới đầu họ yêu thương cô hết mực, cô lại ngoan ngoãn, nghe lời nên lại càng được bố mẹ nuôi chiều chuộng. Cho đến khi bà Lâm mang thai sinh ra 1 bé gái là Lâm Hạ - em gái cô, thì họ không còn thương cô như trước nữa.
Họ bắt đầu phớt lờ cô, không còn quan tâm cô nữa, mọi sự lo lắng chăm sóc đều dành cho Lâm Hạ.
Lâm Hạ vô cùng ghét cô, cô ta dùng mọi cách để ba mẹ nghĩ cô là đứa hư đốn, hồi bé cô lại quá mềm yếu, không biết tự bảo vệ bản thân nên luôn bị bắt nạt.
Cho đến lúc lớn lên, học trung học, cô còn bị Lâm Hạ bày mưu tính kế làm cho mọi người trong trường học hiểu nhầm cô, xa lánh cô.
Tuổi thơ của cô gắn liền với sự ruồng bỏ, ghẻ lạnh của ba mẹ nuôi, sự xa lánh của bạn bè.
Cho đến cái đêm định mệnh ấy, tại bữa tiệc từ thiện được Hàn gia tổ chức, cô gặp được anh - Hàn Tuấn Phong. Lúc ấy cô mới biết cảm giác rung động đầu đời là như thế nào.
Hôm ấy thời tiết vô cùng dễ chịu. Buổi trưa hôm đó, Lâm Tống - ba nuôi của cô, về nhà với vẻ mặt vui mừng hớn hở. Thấy vậy Tiết Cầm - mẹ nuôi cô, liền hỏi:
" Có chuyện gì mà ông vui vậy? "
Lâm Tống ngồi xuống ghế nới lỏng cà vạt, phấn khởi:
" Tối hôm nay Hàn gia sẽ tổ chức tiệc từ thiện, vì tôi may mắn có mối làm ăn với bọn họ nên cũng được mời đi "
" Thật sao, vậy thì quá tốt rồi. Đây là cơ hội tốt để thiết lập mối quan hệ chính trị "
" Đúng vậy. Chúng ta nên nắm bắt cơ hội này thật tốt "
Ông nói xong liền chuyển tầm mắt sang nhìn Lâm Hạ và Tiểu Nguyệt đang đi từ trên lầu xuống.
Lâm Hạ từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Lâm Tống liền chạy xuống sà vào lòng ông:
" Ba! Ba về rồi sao "
" Ừ, con gái ngoan "
Lâm Tống đưa tay vuốt ve tóc Lâm Hạ chiều chuộng:
" À phải rồi, hôm nay Hàn gia tổ chức tiệc từ thiện, có mời chúng ta. Các con hãy chuẩn bị trang điểm ăn mặc đẹp đẽ 1 chút "
Lâm Hạ nhìn ông chỉ tay về phía Tiểu Nguyệt, nghi hoặc hỏi:
" Các con??? Tức là cô ta cũng đi cùng sao ba? "
Lâm Tiểu Nguyệt cũng nhìn ông nghi hoặc, trước đến giờ mấy bữa tiệc kiểu này họ đâu có cho cô đi đâu.
" Ừ " - Lâm Tống nhàn nhạt trả lời - " Dù sao Tiểu Nguyệt cũng là con gái của chúng ta, chuyện này khắp thành phố A đều biết. Với lại lần này là do Hàn phu nhân đích thân mời cả gia đình chúng ta "
Ông cố tình nhấn mạnh chỗ " cả gia đình chúng ta ". Tiết Cầm hiểu ra, quay sang nhìn Lâm Hạ:
" 2 đứa hãy đi sửa soạn cẩn thận, đừng để mất mặt nhà họ Lâm chúng ta "
Bà lấy từ trong túi ra 2 cái thẻ tín dụng, đưa cho Lâm Hạ 1 thẻ:
" Đây. Con cầm đi, mua mấy bộ dạ hội đẹp 1 chút, sửa soạn kĩ vào "
" Vâng thưa mẹ. Yêu mẹ nhất "
Lâm Hạ cười rồi chạy lên tầng.
Lúc này bà mới quay ra nhìn Tiểu Nguyệt, thái độ khác hẳn so với đối với Lâm Hạ:
" Này. Cầm lấy đi, mua sắm 1 chút. Ăn mặc cho cẩn thận, đừng làm mất mặt cái nhà này "
" Vâng "
Cô nhận lấy tấm thẻ rồi lên phòng.