Sau khi mọi chuyện đã xong xuôi, Trần Hạo, Diệp Lưu Xuân và Diệp Manh đều được đưa đến trụ sở cảnh sát để làm việc.
Cũng không ít ngày nữa những kẻ xấu đó sẽ được đưa ra tòa để phán quyết.
Còn về phần những người đã mất, cũng đã được Chu Xuân Miên an táng toàn bộ.
Mẹ cô, Thụy Mỹ Yên thì không có gì để nói nữa. Chỉ là Thiên Vân và cả Hinh Nhi, hai người họ đều không có người thân gia đình, cũng chẳng quen biết hay có họ hàng thân thích.
Đám tang của họ cũng chỉ có cô, Gia Khánh và Vương Xuân Thành cùng tham dự, ngoài ra không có một người nào khác.
Thương thay cho Hinh Nhi, dùng cả một đời ở bên bảo vệ cô chu toàn, cô cứ nghĩ bản thân đã quá hiểu rõ con người của cô ấy, nhưng thực chất cô lại chưa bao giờ nhìn thấu được nó.
Sâu thẳm trong trái tim Hinh Nhi, cô vẫn luôn là người cô ấy yêu nhất, vậy mà suốt bao năm qua, cô không hề hay biết.
Chu Xuân Miên đương nhiên chỉ xem Hinh Nhi như một người em gái, hoàn toàn không hơn không kém, người cô yêu đương nhiên cũng không phải cô ấy, mà là Trần Gia Khánh!
Trước khi mất, điều Hinh Nhi hối hận nhất là không nói điều đó với cô sớm hơn.
Khi Hinh Nhi mất, điều Xuân Miên hối hận nhất là không nhận ra được điều đó sớm hơn...
Nhìn bức ảnh cười thật tươi của Hinh Nhi được in trên tấm bia mộ, lòng ngực cô nhói đau đến lạ thường.
Nơi khóe mắt chảy ra một thứ nước nóng ấm, lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia.
Gia Khánh đứng bên cạnh thấy như vậy liền đặt tay lên vai cô, khẽ thở dài rồi dịu dàng lên tiếng.
" Muốn khóc thì cứ khóc đi, có anh ở đây. "
Vừa nghe được câu nói ấy, cô lập tức bật khóc như một đứa trẻ, cũng chẳng hiểu vì sao khi ở cạnh anh thế này, cô không bao giờ trở nên mạnh mẽ được.
Cô ôm chầm lấy anh, thân thể từ từ ngã khụy xuống nền đất, nấc lên từng đợt một cách bi ai.
Vương Xuân Thành đứng bên cạnh chỉ biết thở dài, càng nhìn cô như vậy, lòng cậu cũng bất giác nặng nề hơn.
Cứ khóc đi, khóc rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, khóc rồi mọi thứ sẽ trở nên êm đẹp hơn, cô sẽ có thể sống hạnh phúc, anh cũng vậy, tất cả mọi người đều sẽ được hạnh phúc.
[......]
Hôm nay là ngày mà cô sẽ đứng trước tòa mà làm chứng cho những hành vi sai trái của bọn người kia.
Cô đứng cạnh Gia Khánh, đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn về phía Diệp Lưu Xuân.
Người phụ nữ đã cho cô niềm tin, nhưng rồi lại tự tay dập tắt nó.
Người phụ nữ cô cho là người thân, gia đình, lại muốn đẩy cô xuống vực thẳm.
Người phụ nữ luôn mang một lớp mặt nạ hiền từ, nhân ái, nhưng thực chất lại là một kẻ không bằng loài cầm thú.
Chỉ vì tình yêu, vì một người đàn ông mà đánh đổi biết bao nhiêu mạng sống con người.
Đây là thứ bà ta gọi là tình yêu sao?
Ép buộc một người đàn ông phải yêu mình, thứ tình cảm cưỡng cầu này...ai muốn nó đây?
Người không yêu ta, ta lại đau khổ, tự dằn vặt bản thân rồi muốn tất cả phải cùng ta xuống bờ vực thẳm?
Còn có cả Chu Lực Vinh, chỉ vì những lời lẽ cay độc của thiên hạ, ông lại ra tay với gia đình mình.
Sau khi đã xác nhận những việc Trần Hạo, Chu Lực Vinh, Diệp Manh và Diệp Lưu Xuân làm, phiên tòa đã tuyên bố hình thức xét xử họ.
Trần Hạo, Chu Lực Vinh với tội danh cố gây án mạng cho người khác, buôn bán vũ khí trái phép và cả chất cấm, cả hai phải ở tù chung thân.
Diệp Lưu Xuân cũng không ngoại lệ, bà ta là chủ mưu của mọi chuyện, còn gϊếŧ cả chồng của mình, đương nhiên hình phạt sẽ nặng hơn, tòa phán tử hình.
Diệp Manh tuy một tay gϊếŧ chết hai mạng người, nhưng suy cho cùng cũng do chính người mẹ của mình xúi giục, vì thế phán ở tù chung thân.
Nhưng khi nói đến Diệp Lưu Xuân bị tử hình, Diệp Manh lại phản đối.
" Thưa tòa, tôi là tự tay gϊếŧ người, nếu muốn tử hình mẹ tôi, hãy tử hình cả tôi! "
Quả là mẹ con tình thâm!
Diệp Manh rất yêu thương người mẹ này của anh ta, dù bà có là một con quái vật gϊếŧ người không chớp mắt, suy cho cùng cũng là người thân duy nhất của anh.
Nhưng Diệp Lưu Xuân lại không coi anh là con trai của mình.
Bà ta chỉ lợi dụng anh.
Bà ta yêu Chu Vinh Thành, bà muốn cùng ông đám cưới, sinh một đứa con, nhưng bà lại cưới một người khác, sinh một đứa con không phải con của Chu Vinh Thành như bà hằng mong ước, vậy thì bà cần gì phải tôn trọng và yêu thương đứa con này?
Sau khi biết mình có mang, bà đã tức giận đến nỗi gϊếŧ chết người chồng mới cưới kia, nhưng lại không hề bỏ đứa bé trong bụng.
Bà biết khi giữ lại đứa trẻ này, chắc chắn sẽ rất hữu dụng!
Suy cho cùng từ đầu đến cuối, bà ta vẫn luôn nghĩ cho bản thân, cho kế hoạch trả thù của chính mình, chứ hoàn toàn không nghĩ đến những người khác.
Một con người ích kỷ độc ác như vậy, sao có thể xứng với tình cảm của Diệp Manh?
Nhưng tòa một khi đã quyết thì không có gì thay đổi được.
Huống chi Diệp Manh còn rất trẻ, còn có cả một tương lai dài đằng đẵng phía trước?
Nếu trong quá trình bị giam giữ anh ta có biểu hiện tốt, đương nhiên cũng sẽ xem xét lại việc giảm bớt mức án, cho anh ta thêm một cơ hội làm lại cuộc đời.
Biết là ý kiến của mình sẽ không được chấp thuận, Diệp Manh chỉ đành im lặng mà nghe theo.
Phiên tòa kết thúc, Chu Xuân Miên thở phào nhẹ nhõm một cái.
" Cuối cùng trò chơi này cũng đã chấm dứt. "
Vừa nói xong, một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng anh và cô.
" Chu tiểu thư. "
Là Trần Dược với khuôn mặt không được vui cho lắm.
Cũng phải! Hôm nay là ngày con trai mình bị phán xét trước tòa, không lẽ ông lại tươi cười?
Theo sau ông là Yến Xuân, người mẹ ruột của Trần Hạo.
Khuôn mặt bà trở nên hốc hác hơn hẳn, đôi mắt đỏ ngầu, dường như đã khóc rất nhiều khi biết được tin của con trai mình.
Trần Dược đến trước mặt cô, rồi lại liếc mắt sang nhìn anh, dường như có ẩn ý gì đó.
Gia Khánh liền hiểu ý, nhanh chóng rời khỏi đó.
Ông nhìn cô chằm chằm, lúc sau bỗng cúi đầu xin lỗi.
Hành động này của bà cơ hồ như không phải là diễn tuồng như trước đây, có vẻ là đang thật lòng xin lỗi cô!
Cũng phải, chính con trai mình đã làm ra những việc như vậy, là một người mẹ làm sao có thể lên mặt trong tình cảnh này?
Cô nhanh chóng đỡ lấy tay hai người trước mặt, cười hiền.
" Hai bác không cần phải như vậy..."
" Con không trách hai người, cũng chẳng trách Trần Hạo, huống hồ hai người là trưởng bối, làm như vậy con thấy rất bất kính với cả hai! "
Trần Dược khẽ thở dài, mím môi suy nghĩ một chút rồi nói.
" Nếu con đã nói vậy thì hôn sự của con và..."
" Bác yên tâm, dù có chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ cưới Gia Khánh! "
Ông gật gật đầu như đã hiểu, Yến Xuân liền lên tiếng.
" Thật sự bác không biết phải nói gì nhưng mà với tư cách là mẹ của Trần Hạo, bác cảm thấy rất có lỗi với con...Bác xin lỗi rất nhiều! "
Cô nắm lấy tay người phụ nữ trước mặt, khuôn mặt hiện rõ sự thông cảm.
" Sau này về làm dâu, mong bác gái sẽ chỉ dạy con..."
Nói chuyện một lúc rồi cũng thôi, Trần Dược cùng vợ của mình lên xe và đi về.
Cô đứng nhìn theo hình bóng chiếc xe hơi đen sang trọng kia dần khuất xa, khẽ thở dài.
Mọi chuyện xem như cũng đã êm xuôi, bây giờ việc quan trọng hơn cả là...
Gia Khánh bỗng ôm cô từ phía sau, làm cắt ngang suy nghĩ của cô, kéo cô trở về thực tại.
Anh hôn nhẹ lên má cô, dịu dàng hỏi.
" Vừa nãy ba người đã nói những gì thế? "
Cô cười cười, quay lại nhéo má anh một cái.
" Đương nhiên là về hôn sự giữa hai đứa rồi! "
Anh kinh ngạc một lúc rồi cẩn thận hỏi.
" Họ không phản đối sao? "
Anh vốn nghĩ rằng cha của mình sẽ vì chuyện của Trần Hạo mà không chấp nhận việc anh kết hôn với cô, nhưng có lẽ cũng là do anh quá lo lắng mà thôi...
Chu Xuân Miên nhón chân hôn nhẹ lên trán anh.
" Dù có phản đối em cũng sẽ cưới anh cho bằng được! "
Trải qua vô vàn sóng gió, nếu không được ở bên cạnh người cô yêu, cô chắc chắn sẽ tìm bằng mọi cách, dù có phải cùng anh chạy trốn đến một nơi xa lạ cô cũng đồng ý!
[....]
Chap sau sẽ kết truyện và thêm 1 ngoại truyện nha!