Chương 68: Tại sao phải tàn nhẫn đến mức này? (2)

" Tôi đầu hàng. "

Diệp Lưu Xuân nghe vậy liền vung tay tát vào mặt con trai mình, đôi mắt đỏ ngầu.

" Mẹ kiếp! Mày bán đứng mẹ mày à?! "

Anh ta nhíu chặt chân mày, chất giọng khàn khàn.

" Mẹ à, chúng ta thua rồi. "

Không! Diệp Lưu Xuân không thể thua một cách đơn giản như vậy!

Sau bao năm gầy dựng, bây giờ lại đổ vỡ trong tích tắc?

Bà ta như điên loạn, hai tay ôm đỉnh đầu mà gào thét một cách đáng sợ!

Cảnh sát bắt đầu đi tới bao vây lấy hai người, giờ phút này dù có muốn cũng không thể thoát được!

Hinh Nhi đã đi đến đứng cạnh tiểu thư của mình từ bao giờ, cô dịu dàng nhìn Chu Xuân Miên, khẽ khàng lên tiếng.

" Tiểu thư, cô có sao không? "

Cô giật mình trong giây lát, quay sang nhìn cô gái bên cạnh, lo lắng hỏi.

" Em đã đi đâu? "

" Mẹ của bác sĩ Hứa bị nhốt trong một căn nhà hoang gần biệt thự, tôi tới cứu bà ấy. Hiện bà ấy đã được đưa đến bệnh viện rồi. "

" Em làm tốt lắm! "

Hinh Nhi cười cười, khuôn mặt không còn lạnh lùng sắc bén như lúc gặp Gia Khánh nữa.

Diệp Lưu Xuân cứ thụt lùi lại phía sau, vô tình va phải một vị cảnh sát trong số những cảnh sát đang bao vây xung quanh, bà ta nhanh như cắt đoạt lấy cây súng trên tay người kia, bóp còi một cái, viên đạn bay thẳng về phía Chu Xuân Miên.

Hinh Nhi nhanh tay lẹ mắt, liền tiến lên che chắn cho cô, viên đạn phút chốc xuyên thẳng vào tim.

Hình ảnh trước mặt khiến Chu Xuân Miên phải mở to mắt nhìn, cơ thể phút chốc cứng đờ.



Hinh Nhi nhíu mày vì đau, thân thể ngã khụy xuống.

Cô nhanh chóng đỡ lấy cô gái trẻ kia, tay run run chạm vào nơi viên đạn đã bắn xuyên qua, nơi khóe mắt bắt đầu rỉ nước.

" Hinh...Hinh Nhi! "

Hinh Nhi mơ hồ nhìn thấy được dáng vẻ bây giờ của cô, trong lòng vô cùng đau lòng.

" Tiểu thư...Cô đừng khóc. "

Giờ phút này, Hinh Nhi không cần phải diễn cái vai vệ sĩ gì đó nữa, cô đã cố che giấu cảm xúc của mình từ khi đi theo Chu Xuân Miên đến nay, thời điểm này cũng nên bày tỏ mọi thứ cho cô biết.

Biết là rất sai trái nhưng trong tim Hinh Nhi, Chu tiểu thư trước mặt luôn giữ một vị trí quan trọng, không ai có thể thay thế vị trí đó.

Cô không biết thứ tình cảm đó xuất hiện từ khi nào, nhưng cô không thể nói ra, cô sợ tiểu thư của mình sẽ ghét bỏ cô, né tránh cô.

Hinh Nhi đưa tay chạm hờ lên khuôn mặt xinh đẹp đầy bi thương của Chu Xuân Miên, khẽ cười.

" Tiểu thư, cả đời này...điều tôi hối hận nhất là không thể nói với cô..."

" Tôi yêu cô. "

Yêu cô ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Yêu cô bằng cả sinh mệnh của chính mình.

Xuân Miên nghe vậy liền bật khóc nức nở, tâm can như có một thứ gì đó bóp nghẹt, đau đến nghẹt thở!

" H...Hinh Nhi..."

" Tiểu thư, xin lỗi..."

Xin lỗi vì không làm tròn bổn phận.

Xin lỗi vì Hinh Nhi phải đi trước tiểu thư một bước.



Xin lỗi vì tất cả...

Hinh Nhi lại chau mày, cơn đau ập đến dữ dội, hơi thở cũng yếu dần.

Xung quanh cô bỗng chốc tối dần, đôi mắt lim dim rồi nhắm hẳn.

Như không tin vào sự việc vừa diễn ra trước mắt, Gia Khánh chỉ biết đứng lặng người mà nhìn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Quá phức tạp!

Vừa nãy anh cũng bị bắn nhưng chỉ là diễn tuồng, Chu Xuân Miên cũng diễn theo mà khóc thảm thương như bây giờ, vậy liệu đây có phải vở kịch mà hai cô gái này dựng nên để đánh lừa mọi người không?

Uy uy uy!!! Người ta chết thật rồi ông nội!

Anh tiến tới đỡ lấy cô đứng dậy, Vỹ Đạt liền vội vã bế lấy Hinh Nhi.

Vỹ Đạt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô gái trong tay, thầm thở dài.

Cô đúng chuẩn gu người yêu của anh, vậy mà...

Nghĩ đến đây anh liền tặc lưỡi lắc đầu ngao ngán rồi bế cô gái kia vào trong một chiếc xe gần đó.

Chu Xuân Miên thẫn thờ nhìn theo hình bóng ấy, con tim như quặn thắt lại.

Gia Khánh nhìn cô như vậy liền hiểu ngay đây không phải một trò đùa mà cô tạo ra.

Cũng do cô quá lún sâu vào thù hận nên mới có kết cục như ngày hôm nay.

Nếu như cô không tìm đến Diệp Lưu Xuân giúp đỡ thì mẹ cô, Thiên Vân và cả Hinh Nhi đâu phải chết thảm như bây giờ?

Mọi việc cũng đã êm xuôi, chỉ mong sau này không còn ai phải ra đi vì cô nữa...

[.....]

Ngày mai sinh nhật của mình nên hôm nay mình tặng các bạn 2chap luôn nhé????