Chương 61: Bức màn bí mật

Phần 61: Bức màn bí mật.

Rốt cuộc kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này, là ai?

Câu hỏi được đặt ra đều khiến Trần Hạo và Trần Gia Khánh cảm thấy ngờ vực, dường như những chuyện đã xảy ra không đơn giản như họ đã nghĩ.

Trần Hạo cuối cùng cũng đã đến trước bệnh viện Bạch Mai, nhanh chóng xuống xe chạy thẳng vào bên trong.

Nhưng chỉ tiếc hắn đã đến muộn một bước.

Trước phòng số 14, bốn vệ sĩ áo đen đang nằm lăn lóc dưới sàn, miệng không ngừng xuýt xoa kêu lên đau đớn.

Phía cửa phòng mở toang, Trần Hạo lập tức chạy vào bên trong, chỉ tiếc không một bóng người.

Nhìn thấy những mảnh vỡ vương vãi khắp nền gạch bóng loáng, cảm giác bất an lại dấy lên từ tận đáy lòng hắn.

Chu Xuân Miên đã bị bắt cóc!

Nhưng người bắt cô, là ai?

Từ nãy đến giờ Gia Khánh vẫn giữ liên lạc với Trần Hạo, thấy hắn im lặng không nói gì, anh liền sốt ruột hỏi.

" Tiểu Chu sao rồi? "

" Mất tích rồi. "

Gia Khánh nhíu chặt chân mày, suy cho cùng vẫn là đến trễ một bước, không thể bảo vệ cô chu toàn, là do anh quá chủ quan rồi...

Chợt ánh mắt Trần Hạo va phải một vật nằm dưới sàn cách hắn chừng hai bước chân, hắn từ từ lại gần, đưa tay cầm lấy vật kia thật cẩn thận.

" Xuân Miên có đeo kính sao? "

Kính? Tất nhiên là không...

" Anh tìm thấy được một chiếc kính ở đó sao? "

" Đúng, một chiếc kính cận đã bị gãy. "

Người bắt giữ Chu Xuân Miên là một kẻ bị cận? Nhưng tại sao lại vụng về đến nỗi làm rơi kính ngay tại hiện trường?

" Người đó muốn chúng ta tìm ra họ..."

Đúng vậy! Nếu đã để lại vật chứng rõ ràng như vậy, e là không hề đơn giản, hẳn là đã có mưu tính từ trước.

" Bây giờ phải làm sao? "

" Nếu họ muốn chúng ta chui đầu vào rọ, chúng ta hãy cứ thuận nước đẩy thuyền! "

Lời vừa dứt, chiếc xe của Trần Gia Khánh cũng đã đậu trước cổng bệnh viện, anh nhanh chóng cùng Vương Xuân Thành chạy vào bên trong.

Trần Hạo cất điện thoại vào túi quần, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cái kính đã gãy đôi trên tay.

Gia Khánh đứng bên cạnh hắn, tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc kính kia.

Nhìn sơ lược chiếc kính này có vẻ là của một nhãn hiệu nào đó nổi tiếng, khá sang trọng và có chút...quen mắt!

Hình như anh đã gặp nó ở đâu đó rồi?

Anh bất giác cả kinh khi nhớ ra chủ nhân của cái kính này, thật sự không thể tin nổi!

Cách đây hai tháng, anh đã gặp Diệp Manh, con trai duy nhất của dì Xuân, anh ta có mang một chiếc kính tương tự!

" Tôi biết là ai đã bắt cô ấy đi rồi..."

Nhưng tại sao Diệp Manh lại bắt Chu Xuân Miên? Không lẽ câu nói hôm đó của anh ta là có ý này sao?

" Tôi muốn cướp Chu Xuân Miên khỏi tay cậu! "

Câu nói của Diệp Manh cứ quanh quẩn bên tai, khiến anh càng cảm thấy sợ hãi.

Dáng vẻ hoang mang kia của anh Trần Hạo đã thu được hoàn toàn vào trong mắt, trong lòng vừa lo lại vừa thích thú.

Trần Gia Khánh từ trước đến nay ngay cả khi trời có sập xuống cơ hồ như cũng không hề chớp mắt lấy một cái, giờ đây lại trở nên hoảng hốt như vậy, đúng là cảnh tượng có một không hai!

" Chú em, dáng vẻ bây giờ của mày đúng là khá đáng yêu đấy! "

Trần Hạo câu môi lên nở một nụ cười đầy ý vị, dùng đôi mắt thích thú nhìn thẳng vào anh.

Anh nghe xong bao nhiêu biểu bì da cầm đều nổi lên hết, người anh trai này của anh đang có xu hướng chơi gay sao?

Chuyện chính trước mắt không quan tâm đến, lại để ý những thứ biếи ŧɦái bệnh hoạn như vậy, đúng là điên rồi!

" Ngậm miệng lại và bớt nói nhảm vài câu đi. "

Hắn ngay lập tức trở lại dáng vẻ nghiêm túc, thật sự lật mặt chỉ trong một cái chớp mắt!

" Nếu biết được kẻ đó là ai, vậy thì mau đi bắt hắn. "

Nói đoạn, hắn quay lại đằng sau lưng, chỉ tay vào Vương Xuân Thành mà lên giọng ra lệnh.

" Cậu...mau đi tìm ra cái tên bắt cóc đó. "

Nói xong hắn liền cảm thấy có gì đó không đúng, liền quay đầu lại hỏi anh.

" Tên đó là ai? "



Khóe môi anh giật liên hồi, thực sự ngay bây giờ chỉ muốn đấm thẳng vào mặt của hắn ta vài cái cho bỏ ghét!

" A Thành, lập tức phái người điều tra rốt cuộc Diệp Manh đang ở đâu. "

Xuân Thành nhanh chóng "Vâng" một tiếng rồi liền rời đi.

Cái tên này...quen quen!

Trần Hạo suy nghĩ vài phút rồi nghi hoặc hỏi lại anh.

" Diệp Manh là con trai của Diệp Lưu Xuân? "

Anh không ngờ Trần Hạo có thể nhận ra được cái tên đó, liền nghiêm túc gật đầu.

" Vì sao hắn lại bắt Xuân Miên? "

" Không biết. "

" Vì sao mày lại không biết? "

Gia Khánh nhíu mày khó chịu.

" Tôi không phải thần tiên, không phải cái gì cũng có thể biết! "

" Muốn biết thì anh có thể gọi điện cho hắn mà hỏi. "

Nói rồi anh lập tức bước ra khỏi phòng bệnh, Trần Hạo đứng ngớ người ra trong vài giây rồi cũng lặng lẽ đi theo.

Nếu có số của Diệp Manh đó, hắn chắc chắn sẽ gọi ngay lập tức!

[......]

Chu Xuân Miên bị trói trên ghế, khuôn mặt lúc này điềm tĩnh hơn bao giờ hết.

Điềm tĩnh đến lạ thường!

Cánh cửa trước mặt khẽ mở, một người phụ nữ trung niên khoác một chiếc áo lông sang trọng bước vào, theo sau là một chàng trai trẻ tuổi với khuôn mặt đằng đằng sát khí.

Cô cũng chẳng có gì phải bất ngờ, bởi vì kể từ khi Diệp Manh bắt cô đến đây, cô đã nhận biết được hết thảy sự thật.

Diệp Lưu Xuân đứng cách cô chừng hai bước chân, khuôn mặt được trang điểm một cách sắc sảo hơn thường ngày, khiến bà không còn cái dáng vẻ hiền từ như xưa.

Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô không chút biểu cảm, bà ta dường như không hài lòng.

" Miên Miên đáng thương, không bất ngờ khi biết dì là chủ mưu của tất cả những thứ đã diễn ra hay sao? "

Cô ngước mắt nhìn bà, đôi mắt sâu hun hút cơ hồ như muốn đâm thẳng vào trái tim bà.

" Sau chừng ấy năm, quả thật Tiểu Miên này không thể nào nhìn thấu được dì. "

Dì Xuân cười khẩy một tiếng, định nói gì đó nhưng bị cô ngắt lời.

" Hại chết người thân của tôi, thấy vui lắm sao? "

Vui? Tất nhiên là rất vui!

" Quả nhiên Miên Miên của chúng ta rất thông minh! "

Từ khi nhìn thấy Diệp Manh đứng trước mặt mình, cô đã biết được chủ mưu đằng sau mọi chuyện chính xác là dì Xuân yêu dấu năm nào của mình.

Cô dường như không tin vào điều đó, nhưng cũng không thể nào cảm thấy an toàn khi Diệp Manh tiến lại gần mình.

" Tiểu Miên, anh đến để đưa em về nước, ở đây rất nguy hiểm! "

Nguy hiểm? Vì sao anh ta lại biết cô ở đây là nguy hiểm?

Cô nhớ rõ Gia Khánh nói sẽ không ai biết được cô đang ở đâu, nhưng tại sao Diệp Manh lại biết được và đến đây? Còn đánh ngất tất cả các vệ sĩ ngoài kia?

" Gia Khánh sắp đến rồi, em nghĩ em nên đợi anh ấy..."

Cô cảnh giác nhìn về phía anh ta, chân cũng vô thức lùi về sau vài bước.

Nhìn thấy được cô không tin tưởng mình, Diệp Manh liền tiến lại gần cô, dịu dàng trấn an.

" Em không cần sợ, anh không muốn hại em, anh chỉ muốn bảo vệ em! "

Bảo vệ?

Cô không tin!

" Vì sao anh biết em ở đây? "

Diệp Manh lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc nhìn cô.

" Nếu em không muốn tự hại bản thân thì hãy ngoan ngoãn theo anh. "

" Anh muốn gϊếŧ em sao? "

Câu hỏi kia dường như làm anh ta trở nên hoảng loạn, lại càng tiến về phía cô vài bước, vội vàng xua tay giải thích.

" Anh không có ý đó! Anh sẽ không gϊếŧ em, anh không muốn làm đau em! "

Diệp Manh lúc đó rất giống một kẻ điên!

Miệng cứ liên tục lẩm bẩm một số câu nói điên rồ.



" Anh muốn bảo vệ em. "

" Mẹ nói chúng ta sẽ sống hạnh phúc với nhau. "

" Chúng ta sẽ sinh thật nhiều thật nhiều Tiểu Diệp Manh, không ai có thể ngăn cản anh và em được nữa. "

Cô cả kinh khi nghe thấy những lời đó, bất giác tiến tới vung tay tát vào mặt anh, muốn khiến anh tỉnh táo trở lại.

Chiếc kính trên khuôn mặt điển trai kia rơi xuống đất, anh bất động nhìn nó, hai tay nắm chặt thành quyền.

Một khắc sau đó, anh ta bỗng trợn trừng mắt nhìn cô, lao tới như một con hổ, bóp cổ cô một cách mạnh bạo.

Cô ra sức giẫy giụa, nhưng anh ta là đàn ông, thân hình cao lớn mạnh mẽ, cô hoàn toàn không thể chống lại được!

Chỉ biết hướng đôi mắt tràn đầy thất vọng nhìn thẳng vào khuôn mặt đằng đằng sát khí của anh, rồi ngất lịm đi trong vô thức.

Sau đó lại tỉnh lại trong nhà kho bụi bặm này, còn bị trói tay trói chân, một nơi bị bóng tối bao phủ hoàn toàn, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có.

Thời điểm đó cô đã hiểu được mọi thứ, từ trước đến nay cô luôn là một con rối trong tay Diệp Lưu Xuân!

Bà ta tiến lên trước mặt cô, khom lưng nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đẹp đẽ của cô, đôi bàn tay dịu dàng chạm hờ lên khuôn mặt xinh đẹp kia.

" Ta rất yêu con, rất muốn bảo vệ con, muốn con kết duyên với Tiểu Manh, muốn con trở thành người của Diệp gia chúng ta, nhưng..."

" Con quá thông minh. "

Chu Xuân Miên cười khổ, mi mắt khẽ trĩu xuống, chất giọng có phần khàn đi.

" Bà không yêu tôi, người bà yêu...là cha của tôi. "

Người Diệp Lưu Xuân yêu chính xác là cha của cô, là Chu Vinh Thành!

Vì sao cô biết?

Đơn giản, vào thời điểm bị bắt đến đây, tất cả những gì bà ta đã nói với cô trước đây đều ùa về bên tai, có cả một câu nói cô không bao giờ quên được.

" Tuy con xấu xí nhưng lại có một trái tim nhân hậu như người cha của con..."

" Ta rất nhớ ông ấy..."

Tuy nói rất nhỏ nhưng tất cả cô đều nghe thấy, lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều nhưng bây giờ cuối cùng cô đã hiểu.

" Bà yêu Chu Vinh Thành, bà muốn có được ông, nhưng ông lại không để ý tới. Ông yêu một người khác, không phải bà! "

Nghe đến đây, dì Xuân vung tay tát thẳng vào mặt cô, khuôn mặt trắng nõn phút chốc in đậm năm dấu ngón tay đỏ bừng.

" Ông ấy yêu ta! Ông ấy hứa sẽ cưới ta! "

" Ông ấy yêu Thụy Mỹ Yên! Ông ấy rất yêu Thụy Mỹ Yên! "

Cô thét lớn vào mặt bà, đôi mắt bắt đầu rướm nước.

" Người ông ấy cưới là Thụy Mỹ Yên, người ông ấy yêu cũng là bà ấy, ông ấy không hề có một chút tình cảm gì với Diệp Lưu Xuân bà hết..."

Diệp Lưu Xuân đứng bất động tại chỗ, lúc sau lại bật cười ngạo nghễ.

" Nhưng bà ta chết rồi! Ông ấy sẽ yêu ta, sẽ không ai có thể cướp ông ấy đi nữa! "

Chỉ vì tình yêu mà bà lại nỡ sát hại vô số mạng người?

Chu Vinh Thành không yêu bà, bà không cam lòng, từng bước kết nghĩa chị em rồi dụ dỗ, khiến Chu Lực Vinh sa ngã rồi khiến ông tự tay gϊếŧ sạch cả nhà mình, gϊếŧ luôn cả cha cô!

Bà yêu Chu Vinh Thành, nhưng ông lại yêu Thụy Mỹ Yên, bà cũng không cam lòng liền tìm cách khiến Thụy Mỹ Yên phải danh bại thân liệt!

Nhưng vạn lần cô đều không thể hiểu, cớ sao...

" Sao lại gϊếŧ Thiên Vân? "

Diệp Lưu Xuân đi vòng qua đằng sau lưng cô, đưa mắt nhìn vào hư không.

" Cô ta đã cướp mất người con yêu, hại con sống dở chết dở, ta trừng phạt cô ta, có gì là sai? "

Nói rồi bà khẽ vỗ vai cô, khóe môi khẽ nhếch.

" Đau buồn vì nó lắm, đúng chứ? "

" Mày là con gái của lão già đó cùng với con đàn bà họ Thụy kia, mày rồi cũng sẽ như nó..."

Lời vừa dứt bà cười lớn, trông chẳng khác gì một kẻ điên loạn!

" Bà điên rồi..."

Chu Xuân Miên cả kinh trợn mắt nhìn Diệp Lưu Xuân, không ngờ người dì hiền từ năm nào lại là một kẻ độc ác nhẫn tâm, gϊếŧ người không chớp mắt!

Diệp Lưu Xuân từng bước tiến về phía cánh cửa, còn không quên nhắc nhở Diệp Manh.

" Bỏ đói nó, đợi nó không còn sức hãy ra tay..."

Nói đặng, bà nghiêng người nhìn cô, nở nụ cười quỷ dị.

" Hãy làm như cách con đã làm với chính Thiên Vân vậy. "

[........]

Chap sau sẽ rõ ràng kế hoạch của Diệp Lưu Xuân hơn nhé cả nhà!