Chương 58: A Thành ngốc nghếch!

" Em cứ bình tĩnh, đã có anh và Xuân Thành lo rồi, không cần phải..."

Gia Khánh vội ngăn cản không cho cô rời khỏi giường bệnh, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng.

Chu Xuân Miên gạt mạnh tay anh ra, đôi mắt như rực lửa.

" Em phải tìm cho ra Thiên Vân! Chuyện này không đơn giản như vậy! "

" Anh mau đi làm giấy xuất viện cho em, mau lên! "

Gia Khánh mím môi suy nghĩ, thật sự không có cách nào để ngăn cản cô.

Cũng phải, người qua đời chính là mẹ ruột của cô, cô làm sao có thể ngồi yên được?

Đã thế người hại mẹ cô còn là người trước đây đã khiến cô tin tưởng, bây giờ lại trao cho cô một món quà bất ngờ và hết sức "ý nghĩa" như vậy, cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

" Tiểu Chu, nghe anh, em cứ yên tâm nghỉ ngơi, có anh ở đây lo việc này giúp em, có tin tức gì mới anh sẽ báo ngay cho em! "

" Vì thế nên cứ ngoan ngoãn nghe lời anh lần này, được không? "

Cô im lặng, hơi thở dần ổn định hơn, nghe anh nói cũng có lý, huống hồ còn có điện thoại ở đây, cô muốn gọi anh lúc nào chẳng được?

Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, hướng đôi mắt thành khẩn nhìn anh.

" Hãy chăm sóc tốt cho mẹ em..."

Anh gật đầu, dịu dàng hôn lên trán cô rồi nhanh chóng rời đi.

Vừa ra khỏi phòng anh liền gọi ngay cho Vương Xuân Thành.

" Phái những vệ sĩ đến đây canh giữ Tiểu Chu, không ai được ra cũng như không ai được vào. "

" Vâng! "

[......]

" Theo như bên khám nghiệm tử thi cho biết, Chu phu nhân bị bóp cổ cho đến chết. "

" Vậy chẳng phải sẽ để lại dấu vân tay sao? Việc tìm ra hung thủ lại dễ dàng như vậy..."

" Đây là điều tôi muốn nói đến, hung thủ không hề để lại bất cứ một dấu vết nào! "

Gia Khánh kinh ngạc nhìn Vương Xuân Thành, hành sự một cách sạch sẽ như vậy sao?

Hẳn là hung thủ đã đeo găng tay trước đó nên mới không để lại dấu tích gì.

" Xem ra pha này bất lợi cho Thiên Vân rồi..."

Nếu đã không để lại dấu vết gì, chứng tỏ Thiên Vân đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhưng tại sao lại bất cẩn đến nỗi để Thụy Mỹ Yên lấy được sợi dây chuyền của chính mình?

" Theo như điều tra, Chu phu nhân qua đời đêm hôm qua vào lúc chín giờ. "

" Tức là trước ngày Chu Lực Vinh bị bắt. "

Trước ngày Chu Lực Vinh bị bắt?

Gia Khánh khó hiểu nhìn Xuân Thành, nghi hoặc hỏi lại.

" Tại sao cậu lại nhắc đến ông ta? "

Xuân Thành nhanh chóng trả lời.

" Không giấu gì thiếu gia, tôi nghi ngờ chính ông ta đã sát hại vợ mình, sau đó vu oan cho Thiên Vân. "



Anh gật gù suy nghĩ về giả thuyết của cậu, lời cậu nói cũng xem như hợp lý, Chu phu nhân bị hãm hại trước khi Chu lão gia bị bắt, ông ta còn là một kẻ điên loạn như vậy, rất khó để có thể tránh được tình nghi.

Nhưng...

" Cậu nghĩ Trần Hạo có biết chuyện này không? "

" Tôi nghĩ khi thấy được sự việc đó, hắn đã bắt giữ Chu Lực Vinh. "

Gia Khánh liền lắc đầu phản bác.

" Nếu hắn biết thì tại sao lại không nói cho chúng ta? "

Vương Xuân Thành liền cảm thấy lý giải của mình không đúng cho lắm, không thể nào có thể đơn giản như vậy.

" Theo như suy luận của cậu, thì câu hỏi được đặt ra bây giờ đó chính là làm sao Chu Lực Vinh lại có được sợi dây chuyền của Thiên Vân. "

" Nếu muốn biết phải tìm cho ra cô ta. "

Mọi chứng cứ bây giờ đều bất lợi cho Thiên Vân, sự thật thế nào e là phải tra hỏi cô ta thật rõ ràng.

" Phái vệ sĩ đến bệnh viện chưa? "

" Tôi đã cho bốn tên vệ sĩ giỏi nhất bên phe chúng ta canh giữ trước cửa phòng của cô Chu thưa thiếu gia. "

" Vậy yên tâm rồi..."

Anh đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, dạo gần đây cứ lao lực suy nghĩ quá mức nên anh đã bắt đầu đau đầu lại rồi...

Nhớ trước đây anh cũng vì chuyện tìm kiếm cô nên mới phát sinh ra căn bệnh quái gở này, bây giờ tìm được cô nhưng mọi chuyện lại phức tạp và tồi tệ đến vậy...

Sau khi mọi chuyện qua đi, anh sẽ cùng cô cao bay xa chạy đến một nơi thật yên bình, không có ai có thể quấy rầy.

Một nơi yên tĩnh, không có tiếng nói của thiên hạ, không có sự xích mích với gia đình, không có những tai nạn nguy hiểm, không có kẻ phá đám, chỉ có anh và cô...

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên phá tan suy nghĩ của anh, Vương Xuân Thành liền nhanh chóng nhấc máy, khuôn mặt giãn ra vài phần.

" A Thành đáng ghét! Đã hơn một ngày anh không gọi cho em rồi, rốt cuộc đã đi đâu chứ?! "

" Có phải anh chán em rồi đi với cô gái khác đúng không?! "

Tiếng mắng chói tai của cô gái kia đã lọt hết vào tai của Gia Khánh, anh vừa ngạc nhiên vừa có chút hiếu kì trước mối quan hệ giữa Xuân Thành và cô gái đó.

Xuân Thành nhanh chóng lên tiếng giải thích.

" Anh thực sự rất bận, xin lỗi vì đã quên nhắn tin thông báo cho em, có lẽ cũng phải mấy ngày nữa anh mới xong việc... "

Lục Y Y bên đầu dây nghe cậu nói xong liền có phần đồng cảm nhưng cũng rất uất ức.

Cô thút thít lên tiếng.

" Anh có biết là người ta nhớ anh lắm không hả? "

Cậu nghe vậy mặt liền đỏ bừng, vội vàng nhìn Gia Khánh ở phía bên cạnh rồi nhanh chóng lấy tay che mặt lại, thì thầm vào điện thoại.

" Anh cũng rất nhớ em...Khi nào xong việc anh sẽ đến tìm em ngay! "

" Anh cúp máy đây! "

Y Y khẽ thở dài, vội lên tiếng.

" Anh đang làm việc giúp Trần Gia Khánh và cái cô Bella gì đó, đúng không? "

" Sao em biết? "

Xuân Thành đã cố giấu chuyện này với Y Y là vì không muốn cô thấy khó xử hay lo lắng cho cậu, nhưng tại sao cô lại biết?



" Tên ngốc nhà anh nghĩ muốn giấu em là dễ lắm sao? Em biết là anh nghĩ cho em nên không nói, chỉ là..."

" Phải cẩn thận, an toàn là trên hết! "

" Anh mà có mệnh hệ gì, em sẽ...đi theo người khác! "

Cậu phì cười, trong lòng liền dấy lên một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Cô gái này từ khi bước vào đời cậu, cô đã cho cậu hiểu rõ được thế nào là tình yêu, là hạnh phúc.

Cậu yêu Lục Y Y, cô gái với đôi mắt trong veo ấy, cô gái với khuôn mặt khả ái, cô gái lạc quan và yêu đời.

Sau khi trải qua một đêm với Y Y, cậu mới biết cô ấy là người từng đeo bám lấy thiếu gia nhà cậu, cậu thực sự cảm thấy không còn chút mặt mũi nào nhìn thiếu gia của mình, nhưng cậu không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy.

Nhưng với thân phận là một trợ lý như cậu thì liệu có xứng với cô? Một tiểu thư đài các...

Cũng may gia đình cô đã đồng ý cậu, thế là cậu đã có một mối tình không mời mà đến này.

Lục Y Y cũng rất thích cậu, có yêu hay không cô cũng không biết, cô chỉ cảm giác như nếu mất cậu, cô sẽ sống không bằng chết!

Vậy tức là cô đã yêu rồi, đúng chứ?

Vương Xuân Thành cười mỉm, dịu dàng nói vào điện thoại.

" Y Y, anh yêu em. "

Nói rồi cậu liền gác máy, quay sang thì thấy Gia Khánh đang đứng gần mình trong gang tấc, anh còn giữ cái tư thế đang nghe lén của mình nữa chứ!

Cậu bất giác đỏ mặt, vội vàng biện minh.

" Chỉ là...chỉ là bạn của tôi mà thôi! "

Anh bật cười, nhìn chàng trai ngây thơ trước mặt liền tặc lưỡi lắc đầu.

Đúng là nói dối dở tệ!

" Bạn sao? Bạn như thế nào? Bạn gái à? "

Trên trán cậu bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cậu khó xử đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Anh đặt tay lên vai cậu, khuôn mặt hiện rõ sự đồng cảm.

" Không sao, ai rồi cũng phải có tình yêu thôi! Tôi rất mừng cho cậu và cả cô Lục, cũng may cô ấy nghĩ thông suốt rồi, nếu còn bám lấy tôi e là sẽ rất đau khổ đấy..."

Cậu cả kinh nhìn anh, chưa gì anh đã biết người đó chính là Lục Y Y? Bằng cách nào?

Nhớ lại lời vừa rồi của cậu khi nói chuyện với Y Y, quả nhiên có nhắc đến tên cô ấy, như vậy thì...

" Không sao, tôi hiểu cậu sẽ rất khó xử, nhưng mà tôi hoàn toàn không có ác ý gì với chuyện cậu và Lục tiểu thư bên nhau, những chuyện này bình thường thôi! "

" Cậu cũng không cần ngại ngùng khi bày tỏ tình cảm trước mặt người khác, hãy học theo tôi đi! "

Học theo anh sao?

Học cái gì cơ?

Học theo anh cách để mặt dày và không có liêm sỉ, đến việc làm "chuyện ấy" ở nơi công cộng cũng dám sao?

Không khí yên lặng chưa được bao lâu lại vang lên tiếng chuông điện thoại inh ỏi.

Vương Xuân Thành liền nhấc máy, đầu dây bên kia liền nói.

" Cậu Vương, đã tìm thấy Thiên Vân rồi! "