Chương 43: Món quà đặc biệt.

" Sao dì lại ở đây? "

" Gia Khánh đã giúp dì về đây để chúc mừng sinh nhật con..."

"...."

Bella quay sang nhìn anh, đôi mắt bỗng long lanh ánh nước, sống mũi bắt đầu cay cay.

Anh còn nhớ đến sinh nhật cô...

Anh đã giúp cô gặp lại người dì thân yêu mà cô luôn hằng mong nhớ.

Hóa ra chuyện anh giấu cô là chuyện này, một món quà sinh nhật tuyệt vời.

Trước đây chưa một ai tặng quà sinh nhật cho cô, ngay cả một lời chúc cũng không có, thật đáng buồn.

Căn bản, họ còn chẳng thèm quan tâm đến sự tồn tại của cô.

Nhưng bây giờ, người con trai trước mặt cô lại hết lòng yêu thương chiều chuộng cô, mang đến cho cô biết bao nhiêu là bất ngờ, chuẩn bị cho cô cả một món quà đặc biệt như vậy.

Anh đã luôn ghi nhớ ngày sinh nhật của cô...

Gia Khánh cười trừ, tay gãi đầu, khuôn mặt ửng hồng lộ rõ vẻ ngượng ngùng khó xử.

" Hôm trước em có bảo rất nhớ dì nên anh đã..."

Hôm đó cô chỉ thuận miệng mà nói một câu như vậy thôi, nào ngờ chàng trai ngốc này lại luôn để trong lòng, lại còn thực hiện ước vọng đó của cô mà không màng đến việc liệu có nguy hiểm hay không.

Đúng là tên ngốc...

Cô ôm chầm lấy anh, giọng nói ngọt ngào dễ nghe nhẹ tựa lông vũ vang lên bên tai rõ ràng.

" Cảm ơn anh, ông xã..."

Câu nói kia khiến đầu óc anh phút chốc quay cuồng, một dòng máu nóng chạy ngược lên khiến mặt anh đỏ bừng.

Anh cúi đầu xuống, không dám đối diện với cô nữa, anh bây giờ như muốn nổ tung khỏi Trái Đất này vậy!

Cô vừa gọi anh là ông xã...

Ông xã!

Mẹ kiếp! Độ sát thương cao quá đi mất!

Câu nói đơn giản mà không kém phần ngọt ngào kia cơ hồ như khiến con tim anh tan chảy, tâm trí hiện tại như đang ở tận chín tầng mây.

Việc này anh chưa lường trước được.

Quá đỗi bất ngờ nên anh chưa kịp định hình được, không biết nên đối diện với cô như thế nào.

Cô nhìn bộ dạng đáng yêu của anh mà phì cười, lúc sau lại nhìn dì Xuân, khóe môi khẽ cong lên.

" Dì vẫn khỏe chứ? "

" Vẫn tốt..."

Dì Xuân cười hiền, khuôn mặt gầy gò tuy đã có vài nếp nhăn nhưng dì vẫn giữ được cái gọi là vẻ đẹp của tuổi trung niên.

" A Miên, con đã hoàn thành xong hết chưa? "

Cô khẽ thở dài, lắc đầu ngao ngán.

" Vẫn chưa, con đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian rồi. "

Dì nắm lấy tay cô, thành khẩn lên tiếng khuyên ngăn.

" Dì nghĩ con không nên làm việc đó nữa, rất nguy hiểm. Hãy trở về sống một cuộc sống tốt đẹp bình thường như bao người khác... "

Cô nhìn dì Xuân, đôi mắt đen láy dần trở nên sâu thẳm.

" Đã muộn rồi, con không thể quay đầu lại được nữa. Con sẽ chấm dứt mọi thứ, càng sớm càng tốt. "

Dì Xuân khẽ mím môi, đành miễn cưỡng đáp lời.

" Thôi được rồi, nhưng con nên nhớ phải thận trọng, không được khinh suất! "

" Con đừng nghĩ đến việc khác, mọi chuyện đều đã có dì và Tiểu Manh lo rồi. "

Nghe đến cái tên "Tiểu Manh", khuôn mặt cô phút chốc sáng rỡ, cô vội nắm chặt lấy tay dì Xuân, gấp gáp hỏi.

" Tiểu Manh, anh ấy về rồi sao? "

" Đã về từ hai tháng trước rồi, hiện tại đang quản lý công ty giúp con. "

Thật tốt!

Diệp Manh đã về rồi!

Không những vậy mà còn giúp cô quản lý công ty trong khoảng thời gian cô không có mặt ở đó.

Diệp Manh là đứa con trai duy nhất của dì Xuân, cha anh mất sớm, để lại hai mẹ con một mình giữa đất nước Mỹ xa lạ kia.

Cũng may nhờ có công ty mà cha anh để lại nên hai mẹ con mới sống được đến ngày hôm nay.

Công ty tập đoàn MK được dì Xuân đứng đầu quản lý, từng bước tiến lên vị trí dẫn đầu thị trường Mỹ.

Khi cô cần được giúp đỡ, dì đã không chần chừ gì mà đưa cô lên làm chủ tịch của công ty. Cô đã cố hết sức làm tốt vai trò của mình, để công ty đứng vững trên đỉnh vinh quang.

Diệp Manh được dì cho sang Nhật Bản du học, đến nay cũng đã hơn mười năm, cuối cùng anh cũng đã về, cô thật sự rất muốn gặp lại anh.

Từ bé đến giờ, cô chỉ mới gặp anh duy nhất một lần vào cái hôm Chu gia tổ chức đám tang cho dì Xuân.

Chu gia nghĩ rằng dì đã thực sự qua đời nên đã làm một đám tang an táng cho dì, khi đó họ đã dẫn một cậu bé đến, lớn hơn cô chừng hai tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn với khuôn mặt đáng yêu, nhưng đôi mắt của cậu bé lại hoàn toàn trái ngược lại với tất cả.

Đôi mắt vô hồn, sâu hun hút, khuôn mặt đáng yêu lại không chút biểu cảm, từng cử chỉ hành động rất đỗi tự nhiên, bình thản, không có chút gì gọi là đau khổ khi nghe tin mẹ của mình qua đời.

Mọi người cũng chẳng mấy quan tâm đến, họ nghĩ rằng vì cú sốc quá lớn nên cậu bé đã bị trầm cảm.

Khi đó cô thấy cậu bé kia rất đáng thương, nên quyết định đến để bắt chuyện, an ủi cậu.

Cậu bé đó lại lạnh lùng hời hợt không thèm quan tâm đến cô, thật khiến người khác khó chịu!

Diệp Manh lạnh nhạt liếc nhìn cô một cái, hời hợt lên tiếng.

" Tránh xa tôi ra. "

Cô phút chốc đứng hình nhưng rồi lại đáp.

" Tiểu Manh, anh đừng buồn, có gì hãy tâm sự với em. "

Diệp Manh bất ngờ cười khẩy một tiếng.

" Chu gia các người đều là cặn bã, hại mẹ tôi rồi bây giờ vẫn còn mặt dày muốn tiếp cận tôi sao? "

Lời nói kia vốn không nên từ miệng của một đứa trẻ nói ra.

Câu nói mang một ý nghĩa sâu xa, thời điểm đó cô không hiểu nó, nhưng bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu tất cả.

Năm đó Diệp Manh mười bốn tuổi, tuy vẫn còn là một đứa trẻ nhưng lời nói hành động của anh thật khiến người khác cảm thấy khó hiểu, tâm tư của anh rất đỗi phức tạp, khó mà nắm bắt được.

Bây giờ anh đã trưởng thành, không biết sẽ như thế nào? Có còn như xưa hay không?

" Diệp Manh, anh ấy có về đây không? "

Dì Xuân khẽ lắc đầu, thở dài thành tiếng.

" Dì đã nói nó về đây để thăm con, nhưng nó lại không chịu. "

Tại sao chứ?

Tại sao anh ấy lại không chịu gặp cô?

Anh ấy...ghét cô đến vậy sao?

Ghét đến nỗi nào? Đến mức nhìn mặt cũng không muốn?

Cô cười nhạt, buông tay dì Xuân ra.

" Cũng chẳng sao cả, khi nào con về đó, con sẽ gặp anh ấy sau..."

Gia Khánh nhíu mày nhìn cô, trong lòng dấy lên một cỗ khó hiểu.

Diệp Manh là ai mà khiến cô phải để tâm đến như vậy?

Cô và Diệp Manh vốn không quen biết cũng chẳng thân thiết gì với nhau, nhưng cô lại muốn được gặp lại anh một lần nữa, muốn trò chuyện làm quen với anh.

Nhưng anh lại không muốn gặp cô.

Đau lòng thật.

Nhưng cũng chẳng sao, người cô thích cũng đâu phải anh ấy? Người yêu cô hiện tại chính là Trần Gia Khánh, cô cần gì phải buồn vì một người đàn ông khác chứ?

Nghĩ đến đây cô liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cô nhìn dì Xuân, nhẹ giọng hỏi.

" Dì dự định khi nào về Mỹ? "

" Cậu Khánh đã đặt sẵn vé cho dì rồi, dì đến đây hôm nay để gặp con thôi, ngày mai dì phải đi rồi. "

Nhanh vậy sao?

Cũng đúng, nếu ở lại lâu e là Chu gia sẽ phát hiện ra.

Hiện tại trong tâm trí của mọi người thì dì là một người đã chết, nếu bây giờ tự dưng xuất hiện, để người khác nhìn thấy, sợ rằng sẽ có chuyện không hay.

" Dì nhớ giữ gìn sức khỏe. Hãy chuyển lời hỏi thăm của con đến Tiểu Manh. "

Dì gật đầu, cười hiền từ, đáy mắt hiện rõ sự tiếc nuối.

" Thật đáng buồn khi mới đây đã phải xa nhau..."

Cô một lần nữa nắm lấy tay dì, dịu dàng an ủi.

" Sau khi làm xong việc, con sẽ trở về. "

Gia Khánh bất giác giật mình nhìn cô, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

Sau khi xong việc, cô sẽ rời khỏi đây sao?

Cô muốn bỏ rơi anh một lần nữa sao?

Cô và anh đã dự định sẽ cưới nhau, cô cũng đã gọi anh là ông xã, đã trao thân cho anh, vậy mà lại dửng dưng nói đi là đi vậy sao?

Cô quá đáng đến thế sao?!

Gia Khánh hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm, chân mày nhíu chặt, khuôn mặt phút chốc tối sầm lại.

Cô liếc mắt sang nhìn anh, khẽ cười, đặt một tay lên tay anh, nhẹ giọng.

" Con sẽ trở về...cùng Gia Khánh. "

Nghe đến đây anh ngơ ngác nhìn cô, trong lòng phút chốc cảm thấy tội lỗi vì đã nghĩ sai về cô.

Hóa ra luôn do anh tự biên tự diễn, cô tốt với anh như vậy, chuyện gì cũng nghĩ cho anh, bây giờ anh đã biết rõ tâm tư tình cảm của cô, vậy mà lại cứ hoài nghi về nó, hiểu lầm cô hết lần này đến lần khác.

Đúng là hổ thẹn...

Nhìn thấy anh và cô yêu thương nhau như vậy, dì Xuân cũng phần nào yên tâm hơn.

Dì còn lo lắng rằng cô ở đây sẽ nguy hiểm, không có ai bảo vệ hay hỗ trợ cho, nhưng bây giờ thì khác, dì đã có thể an lòng rồi.

Trần Gia Khánh, người con trai này sẽ bảo vệ cho cô, sẽ yêu thương cô hết lòng hết dạ, sẽ không làm cô thất vọng như cái tên Trần Hạo kia.

Cả ba người cùng nhau ăn uống, trò chuyện thật vui vẻ.

Chưa bao giờ sinh nhật cô lại vui đến thế.

Hôm nay đúng là một ngày sinh nhật đáng nhớ.

Cô đã ra ngoài xe trước, để lại dì Xuân và anh đi cùng nhau.

Dì Xuân đi cạnh anh, khóe môi khẽ nhếch, thanh âm dịu dàng dễ nghe.

" Hãy giúp tôi chăm sóc con bé. "

" Gia Khánh, tôi tin cậu..."

" Tôi tin cậu sẽ không phản bội con bé như cách tên cặn bã kia đã làm trước đây."

" Tôi tin cậu sẽ cho con bé một cuộc sống hạnh phúc, cậu...sẽ làm được đúng không? "