" Em định sẽ làm gì tiếp theo? "
Trần Gia Khánh đưa miếng táo nhỏ đến trước mặt cô, dịu dàng hỏi.
Bella im lặng ăn táo, vài phút sau chậm rãi nói.
" Em sẽ gặp Chu Lực Vinh và vợ của ông ta. "
Anh kinh ngạc nhìn cô, thực tâm không thể nào tin được quyết định này của cô.
Chu gia đã gián tiếp hại cô, họ lại là cha mẹ ruột của cô, cú sốc này e là sẽ mãi đeo bám cô suốt một đời.
Giờ đây cô lại muốn gặp họ, đúng là một quyết định không hề dễ dàng đối với cô.
" Em gặp họ rồi sẽ làm gì? Cho họ biết em còn sống sao? "
Cô thở dài, mắt hướng nhìn về phía cửa sổ.
Nếu không như vậy thì cô biết phải làm gì khác đây?
Gia Khánh khẽ hắng giọng.
" Em điên rồi sao? Bây giờ chưa phải là lúc nên phơi bày sự thật..."
Cô cười nhạt, vốn dĩ cô dự định sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, nhưng chỉ vì tư tình cá nhân nên mới trì hoãn cho đến tận bây giờ.
" Khánh, em không còn nhiều thời gian nữa. "
Cô nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm cơ hồ như xoáy thẳng vào tâm can anh.
Cô muốn làm cho xong việc này, chấm dứt tất cả càng sớm càng tốt để có thể sống một cuộc sống tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn cùng với anh.
Một cuộc sống tự do tự tại vô lo vô nghĩ mới chính là cuộc sống hạnh phúc.
Cô đã chần chừ quá lâu rồi, cũng đến lúc phải kết thúc mọi thứ.
" Tiểu Chu, dù có thế nào đi chăng nữa anh vẫn sẽ bên cạnh em, đừng tự mình làm những việc nguy hiểm, hãy để anh bảo vệ em, cùng kề vai sát cánh với em. "
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, từng lời nói hành động của anh đều khiến tim cô như muốn tan chảy.
Cái người này sao lại có thể ấm áp đến như vậy?
Sao lại tốt đến thế cơ chứ?
" Khi nào em được xuất viện? "
" Theo như Vỹ Đạt nói thì em phải ở đây đến hết tuần. "
" Lâu vậy sao? Không được, anh mau làm thủ tục cho em đi, ngày mai em phải đến Chu gia. "
Gia Khánh thở dài thành tiếng, nhẹ giọng.
" Sức khỏe của em còn yếu..."
" Em sẽ khỏe mạnh hơn bây giờ nếu vừa nãy anh không làm chuyện biếи ŧɦái đó. "
Cổ họng anh phút chốc nghẹn ứ lại, không thể nói được gì.
Khuôn mặt điển trai bỗng chốc ửng hồng, ấp úng mãi không nói ra được câu từ hoàn chỉnh nào, biểu cảm đáng yêu này của anh, cô thật sự rất thích nó!
Cánh cửa phòng khẽ mở, Trần Hạo trên tay là một bó hoa tươi rực rỡ bước vào.
Vừa nhìn thấy hắn, mặt cô liền biến sắc.
Cô nhíu chặt chân mày, sự phẫn uất hiện rõ trên khuôn mặt vẫn còn vài phần nhợt nhạt.
Gia Khánh cũng không khá hơn là bao, anh đứng lên chắn trước mặt hắn, hời hợt hỏi.
" Anh đến đây làm gì? Muốn bắt cô ấy một lần nữa sao? "
Trần Hạo mím môi, khuôn mặt lộ rõ vẻ khó xử.
" Bella, tôi đến để xin lỗi..."
Xin lỗi sao?
Lời xin lỗi của một kẻ như hắn có cho cô cũng không dám nhận.
" Tôi thật sự rất thất vọng về anh, tôi đã nghĩ kĩ rồi, chúng ta không thể hợp tác nữa. "
" Ngày mai tôi sẽ đến công ty anh để xóa bỏ bản hợp đồng đó. "
Trần Hạo nghe xong liền tái xanh mặt mày, hốt hoảng cầu xin cô.
" Không được, nếu làm vậy công ty tôi sẽ..."
" Công ty anh thế nào đáng để tôi quan tâm sao? "
Câu nói kia của cô như một đòn chí mạng, trực tiếp đánh động vào tâm lý hắn, khiến tim hắn như bị bóp nghẹt.
Công ty hắn đang ở trên mức vinh quang nhờ có sự hợp tác của cô, nhờ vào bản hợp đồng quý giá kia, giờ đây cô lại muốn xóa bỏ nó, khác nào đẩy hắn và cả công ty xuống vực thẳm?
Công ty hắn đã phải nổ lực thế nào để có được ngày hôm nay? Bây giờ chỉ vì sự ngu dốt của hắn mà mọi công sức đều đổ sông đổ bể.
Nghĩ đến đây hắn không khỏi rùng mình.
Hắn sợ sẽ phải mất đi tất cả sau ngần ấy năm cố gắng, mọi công lao to lớn mà hắn gầy dựng nên sẽ biến thành mây khói trong tích tắc.
Hắn nắm chặt lấy tay cô, đôi mắt hằn lên nhiều tơ máu, chất giọng run run.
" Xin cô, xin cô đừng làm vậy, cô muốn gì tôi cũng đều có thể làm cho cô, tất cả mọi thứ cô muốn! "
Cô nheo đuôi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thực lòng không thể tin nổi đây chính là Trần Hạo mà mình từng quen.
Trần Hạo trước kia luôn kiêu ngạo, ngang ngược, hùng hồn lắm cơ mà? Sao giờ phút này lại chẳng khác gì một chú mèo con đang xin ăn?
Gia Khánh thấy hắn cứ đu bám lấy cô, còn nắm tay dây dưa các thứ, máu nóng trong người bắt đầu sôi sục, anh tức giận nắm lấy cổ áo hắn kéo ra.
" Anh có biết tự trọng là gì không hả? Đã khiến cô ấy ra nông nỗi này rồi mà còn muốn mặt dày cầu xin sao? "
" Cút cho khuất mắt tôi! "
Trần Hạo bị anh lôi cổ ra khỏi phòng bệnh, cơ hồ vẫn chưa định hình được.
Các y tá bác sĩ gần đó ai nấy cũng đều hướng mắt nhìn hắn, những ánh mắt dị nghị kia khiến hắn rất khó chịu.
" Trần Hạo, tôi nói cho anh biết, nếu muốn chuyện này êm xuôi, tốt nhất nên im lặng và về nhà ngủ một giấc cho tỉnh táo đi. "
" Nếu không, tôi sẽ nói sự thật cho cha biết. "
" Sự thật ở đây không chỉ riêng chuyện anh bắt cóc vợ tôi đâu, tôi sẽ phơi bày cả chuyện anh đã làm những gì với Chu Xuân Miên năm xưa! "
Trần Hạo cả kinh nhìn anh, gằn giọng.
" Mày dám sao?! "
Anh cười khẩy một tiếng.
" Anh nghĩ tôi không dám sao? Xin lỗi, anh xem thường tôi quá rồi đấy! "
" Tôi có thể làm những gì mình muốn, chỉ là cần xem thái độ của anh ra sao thôi..."