Chương 3: Phần 3

" Bệnh nhân mất máu quá nhiều. Mau tới nhà kho lấy máu tới đây! "

" Vâng! "

"....."

" Bác sĩ, nhóm máu O ở nhà kho đã hết sạch rồi! Phải làm sao đây? "

" Gì cơ?! "

Vị bác sĩ trẻ hoang mang nhìn cô y tá trước mặt, vào thời điểm quan trọng như hiện tại mà lại hết máu?

Vậy há chẳng phải bệnh nhân sẽ vì mất quá nhiều máu mà chết sao?

" Mau xuống kho phụ tìm thử xem! Mau lên, bệnh nhân đang rất nguy kịch! "

" Vâng! "

Vị bác sĩ nọ nói rồi liền quay sang phía bệnh nhân nữ đang nằm bất động trên chiếc giường trắng, ra sức tìm cách cố gắng giúp cô cầm cự.

Cô gái này được đưa vào đây quá trễ, e là sẽ khó mà qua khỏi...

Chỉ cần còn một lượng nhỏ máu dự trữ trong kho, cô chắc chắn sẽ có hy vọng sống sót! Dù chỉ là một ít hy vọng.

Chu Xuân Miên nằm bất động dưới ánh đèn mập mờ, khuôn mặt xấu xí trắng bệch, hơi thở ngày càng yếu dần.

Cô bây giờ là đang ở giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Tình hình nguy kịch hiện tại, cô dường như đã bước một chân vào cửa Quỷ Môn Quang, cơ hội sống thật sự chỉ có thể hy vọng vào phép màu...

" May quá! Bác sĩ, vẫn còn một lượng máu ở đây! "

" Tốt quá! Mau truyền máu cho cô ấy! "

Vị bác sĩ và các y tá cùng nhau truyền máu gấp cho cô, ai nấy trong lòng đều hồi hộp từng giây từng phút.

Chưa được bao lâu, chiếc máy đo nhịp tim bỗng phát ra một tiếng kéo dài.

___Tút!___

Vị bác sĩ trẻ lập tức giật mình mà la lớn ra lệnh cho y tá bên cạnh.

" Nhịp tim của bệnh nhân ngừng đập rồi! Mau lấy máy sốc điện đến đây! "

Máy sốc điện được nhanh chóng nạp năng lượng đầy đủ, vị bác sĩ bắt đầu công cuộc cứu sống bệnh nhân.

" Xuân Miên, cô không thể chết! "

[.....]

Tại biệt thự Trần gia...

Trần Hạo ngồi vắt chéo hai chân trên chiếc sofa dài, đôi mắt đen láy dịu dàng nhìn nữ nhân mĩ miều trong lòng.

Chu Xuân Miên so với Thiên Vân, đúng là kém hơn đến hàng triệu lần.

Thiên Vân nũng nịu hôn lên má hắn, khẽ lên tiếng.

" A Hạo, lỡ như cô ta lại đến đây làm phiền tới hai chúng ta thì sao a~? "

Hắn vừa nghe đến hai từ "Cô ta" mà Thiên Vân vừa nói ra, trong lòng liền hiểu ngay ả muốn nói tới ai, chân mày bỗng nhíu lại.

" Con đàn bà đó sẽ không thể đến đây nữa đâu! "

Ả nghe vậy liền nghi hoặc nhìn hắn.

" Tại sao anh có thể chắc chắn như vậy?"

Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe lên tia đắc ý.

" Anh đã cho người tông chết con đàn bà thối nát đó rồi! "

Ả trong lòng nghe vậy liền cảm thấy có chút gì đó không đúng.

Chu Xuân Miên là vợ hắn, thế mà hắn lại có thể nhẫn tâm sai người đi gϊếŧ chết cô ta?

Nhưng dù thế nào đi nữa thì bây giờ ả cũng đã chính thức trở thành Trần thiếu phu nhân, là vợ của Trần Hạo rồi!

Ả vui mừng ra mặt, nhưng không lâu sau liền giấu đi sự sung sướиɠ hả hê trong lòng, quay sang phụng phịu nhìn hắn.

" Dù gì cô ta cũng là vợ anh..."

" Con đàn bà xấu xí bẩn thỉu như thế, làm sao có thể là vợ của Trần Hạo anh đây? "

Thiên Vân hiểu ý liền ngoan ngoãn im lặng, đôi mắt lại trở nên sắc lẹm.

Thứ cản đường như Chu Xuân Miên, chết đi rồi cũng tốt!

[....]

Tại Melbourne - Úc...

" Thiếu gia! Có chuyện không hay rồi! "

Một chàng trai trẻ từ ngoài cửa hớt hải chạy vào.

Người đàn ông nọ đang ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế xoay, trên tay là một tập tài liệu màu xanh nhạt.

Anh ta vừa nghe thấy tiếng của chàng trai kia liền bất giác mà chau mày.

" Chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh mà nói, cần gì la lớn như vậy? Còn ra thể thống gì nữa? "

Chàng trai nọ liền hiểu ý, cúi đầu lễ phép xin lỗi rồi ngước mắt nhìn ông chủ của mình, khẽ nói.

" Thiếu gia, Trần Hạo đã ly hôn với cô Chu rồi! "

Vị thiếu gia kia vẫn điềm nhiên ngồi dán mắt vào đống tài liệu, hời hợt lên tiếng.

" Vậy há chẳng phải là chuyện tốt sao? "

Người kia nghe vậy liền nhanh chóng tiếp lời.

" Nhưng sau khi ly hôn, Trần Hạo đã đuổi cô Chu ra khỏi Trần gia, hiện giờ không rõ tung tích của cô ấy! "

Nam nhân vận vest đen lịch lãm kia vừa nghe xong sắc mặt liền thay đổi, không lâu sau đã đứng bật dậy đập mạnh tay xuống bàn, trên trán đã nổi đầy hắc tuyến, đôi mắt nâu trầm hằn lên những tơ máu. Y tức giận quát tháo.

" Thế thì mau đi mua vé, lập tức bay về Hồ Nam xử tội cái tên không biết phép tắc Trần Hạo kia! "

[......]

Còn!