" Tôi tình nguyện làm trai tân mặc cho em chơi đùa. "
" Anh nói xàm cái gì vậy? "
Gia Khánh kéo cô tới phòng, đóng sầm cửa lại.
Anh bước tới gần cô, đôi mắt nâu trầm hiện rõ sự nham hiểm.
Thấy anh càng tiến tới bao nhiêu, cô càng lùi lại bấy nhiêu. Chẳng mấy chốc đã ngã lăn ra giường.
Bella đưa mắt cả kinh nhìn những cử chỉ của anh, trong lòng thầm chửi rủa.
Cái đốn mạt gì đang xảy ra thế này?!
Gia Khánh rốt cuộc đang tính giở trò gì?
Định cưỡиɠ ɧϊếp cô sao?
Sau đó gϊếŧ cô để diệt khẩu?
Sau đó nữa lại cùng chung sống hạnh phúc với Thiên Vân như chưa có chuyện gì xảy ra?
Càng nghĩ cô càng thêm hoang mang, làm sao anh có thể không bằng loài cầm thú như vậy?
Anh không phải là một người hạ đẳng, anh đích thực là một người đàn ông mẫu mực chính trực.
Nhưng trong trí óc cô bây giờ chỉ hiện lên những hình ảnh đen tối, không thể nào nghĩ đến chuyện khác...
Gia Khánh từ tốn cởi bỏ chiếc áo vest, khẽ cười.
" Em không định ngăn cản tôi sao? "
Cổ họng cô như bị vướng một cái gì đó, nghẹn ứ lại, không thể nói lời nào.
Đương nhiên cô muốn ngăn cản, nhưng mà sự sợ hãi đã xâm chiếm lấy cô, cô không biết nên làm gì.
Ừ nói thật thì cô cũng có muốn anh sẽ làm gì cô một chút thôi, nhưng mà nói toẹt ra như vậy thì cô khác gì là một người con gái lăng loàn?
" Trần Gia Khánh, anh đừng lại đây! "
Gia Khánh cởi từng chiếc cúc áo, để lộ phần ngực rắn chắc.
Nhìn anh quyến rũ quá...
Không được! Cô không thể để sắc đẹp làm mờ mắt, việc quan trọng nhất là thoát khỏi đây.
Cô khẽ nuốt nước bọt, miệng run run.
" Anh! Anh không thể... "
Chưa kịp nói hết câu, cô đã bị anh vật ra giường.
Anh nhìn xuống cô, khuôn mặt khả ái của cô khiến anh có chút xao xuyến.
Nhìn xuống phía ngực đang phập phồng của cô, một dòng máu nóng chạy thẳng lên, khiến anh bất giác đỏ mặt.
Cô nhắm nghiền mắt, lúc sau thấy anh không có động tĩnh gì mới dám mở mắt.
Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, cô rưng rưng nước mắt, mếu máo khóc.
" Đồ biếи ŧɦái! "
Gia Khánh luống cuống nhìn cô, lên tiếng dỗ dành.
" Em...em sao vậy? Tôi chỉ đùa một chút thôi. "
Anh đưa tay nắm lấy tay cô kéo dậy, cô thừa cơ phóng như bay về phía cánh cửa.
Cánh cửa đã bị khóa! Chết dở, làm sao đây?
Làm sao gì chứ? Đây là nhà cô mà, cửa khóa đương nhiên phải lấy chìa khóa để mở.
Nhưng chìa khóa ở đâu?
Đang loay hoay tìm chìa khóa, chợt phía sau lưng vang lên một giọng nói đầy sự đắc ý.
" Em tìm cái này sao? "
Nghe đến đây cô bất giác quay lưng lại nhìn, cô như chết lặng khi thấy trên tay anh là cái chìa khóa phòng.
Hy vọng của cô dường như bị dập tắt hẳn.
Cô bất lực nhìn anh, lúc sau khẽ hỏi.
" Anh rốt cuộc muốn làm gì? "
Gia Khánh khẽ cong môi lên hình vành cung.
" Em muốn làm gì với tên trai tân kia? "
Ra là thế.
Cô hít một hơi, đưa mắt nhìn anh.
" Thật ra anh ta là thợ sửa điện. "
Lời nói như ghim thẳng vào tim anh, nhói lên từng cơn đau đớn.
Nhục nhã quá...
Thì ra chỉ là hiểu lầm sao? Không đúng, rõ ràng...
Rõ ràng anh thấy tên đó còn không mặc áo!
" Vậy sao anh ta không mặc..."
Bella khẽ thở dài, cô chỉ đùa anh một chút, thế mà lại tin là thật.
Cô từ tốn lại gần bên cạnh anh, từ tốn kể hết chuyện cho anh nghe.
Đầu đuôi câu chuyện là như thế này.
Sáng sớm hôm nay, Bella đang tắm thì bỗng đèn trong phòng bị cúp.
Cô thấy lạ, sau khi mặc đồ vào liền đi đến bên cầu dao, tắt công tắc rồi mở lên lại nhưng đèn vẫn không sáng.
Bỗng trong đầu cô lại nghĩ ngay đến Gia Khánh, anh trước đây đã từng học về ngành sửa chữa điện.
Thế là không chần chừ, cô liền lấy xe chạy đến nhà anh.
Sau khi đến, gặp Xuân Thành, cậu ta bảo cô rằng anh đang có khách, tí nữa hẵng lên.
Vốn dĩ đang định ngồi đợi thì Xuân Thành lại bảo cô lên gặp anh được rồi.
Cô lên phòng anh và đương nhiên đập vào mắt cô là hình ảnh anh ôm Thiên Vân.
Quá ngỡ ngàng nên cô đã im lặng rời đi.
Trên đường về cô đã gọi cho thợ sửa điện, và rất nhanh sau đó anh ta đến nhà.
Trong quá trình sửa, vì quá nóng nên anh ta đã cởi bỏ áo ngoài.
Cùng lúc đó Gia Khánh lại đến gõ cửa.
Cô thì đang bận rửa bát, nên nhờ anh chàng sửa điện ấy mở cửa xem ai đến.
Chuyện sau đó nữa là chuyện cô nói đùa anh rồi anh lại tin là thật, sau đó...
Sau đó là những chuyện vừa xảy ra.
Kết thúc hồi tưởng.
Gia Khánh lấy tay lau đi mồ hôi trên trán, khuôn mặt ửng hồng trông rất đáng yêu.
" Tôi..."
Lợi dụng thời cơ trong lúc anh đang bối rối, liệu cô có nên cợt nhả với anh một tí?
Cô tiến lại gần anh, tay hư hỏng vẽ vẽ vài vòng trên ngực anh, giả vờ thẹn thùng.
" Tôi làm sao có thể đưa trai tân về nhà giữa thanh thiên bạch nhật thế này? Anh lại nghĩ không tốt về tôi rồi..."
Cái hành động này rất chi là kí©h thí©ɧ!
Nó giống như đang khıêυ khí©h anh, khiến anh sắp không kìm chế nổi rồi...
Cảm nhận được hơi thở đang dần trở nên nặng nề của anh, cô đắc ý trong lòng.
Vài giây sau, anh liền đẩy cô cách xa mình, khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín, anh lắp bắp.
" Phòng vệ sinh...ở đâu? "
Cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ của mình, khiến anh càng nhìn lại càng muốn cắn cô một phát.
Đốn mạt! Đáng yêu quá!
Cô chỉ tay về phía phòng vệ sinh, nhìn lại thì không thấy bóng dáng anh đâu.
Cô ngồi xuống giường, khẽ cười thích thú.
Một ý tưởng mới lại nảy sinh trong đầu cô, cô bất giác cười ma rãnh.
Này thì đắc tội với cô, anh sẽ phải lãnh nhận hậu quả.
[....]
Còn!