Sau khi Cố Trung đưa Ôn Như Tâm rời khỏi nhà họ Ôn, anh gọi điện thoại cho Tɧẩʍ ɖυ Nhu ngay lập tức.
Ở đầu dây bên kia,Tɧẩʍ ɖυ Nhu nơm nớp lo sợ nói: "Ngài có gì tôi làm vậy ạ?"
"Chuyện hợp tác giữa Ôn thị và tập đoàn Cổ Dược thế nào rồi?"
"Hợp tác rất thuận lợi ạ, quy mô và thiết bị của Ôn thị không đủ, tôi đã cho người gửi không ít tài nguyên và nhân lực sang."
"Bắt đầu từ bây giờ, ngưng hẳn hợp tác, thu hồi tất cả những gì đã đầu tư. Nói thẳng với nhà họ Ôn là, nếu Như Tâm không còn là người nhà họ Ôn nữa thì sẽ ngưng hẳn tất cả hợp tác với tập đoàn Cổ Dược."
"Trừ khi trước sáng sớm ngày mai, họ để Như Tâm quay lại nhà họ Ôn, còn nữa, hai ngày nay ở Hàng Thành có không ít mấy lời bóng gió, tôi muốn xử lý triệt để."
"Vâng, đại nhân, tôi sẽ sắp xếp ngay."
Sau khi cúp máy, Tɧẩʍ ɖυ Nhu lập tức tuyên bố ngừng tất cả hợp tác với Ôn thị.
Ở biệt thự nhà họ Ôn.
Mấy người Ôn Triều còn đang vây quanh Lãnh Lỗi Vân, Ôn Hải bỗng vội vã chạy vào.
"Bố ơi, có chuyện lớn không hay rồi."
"Hốt hoảng gì vậy, còn ra thể thống gì nữa?!"
Ôn Triều liếc nhìn Ôn Hải một cái, ngay trước mặt cậu Lãnh mà cứ hấp ta hấp tấp.
"Là tại tôi thất thố, cậu Lãnh à, khiến cậu cười chê rồi."
Ôn Hải lập tức phản ứng lại, quay sang nói với Lãnh Lỗi Vân, người kia cũng thoải mái nở nụ cười.
"Được rồi, lại có chuyện gì thế?"
"Là nhà họ Thẩm, tập đoàn Cổ Dược chấm dứt tất cả hợp tác với nhà họ Ôn chúng ta rồi."
"Cái gì?!"
Ôn Hải còn chưa nói hết, Ôn Triều đã thình lình đứng dậy, ánh mắt như lóe lên.
"Hơn nữa, Thẩm gia còn nói."
"Nói gì?"
"Tập đoàn Cổ Dược sẽ lấy lại tất cả thiết bị, nhân lực và tài lực trước kia từng giúp đỡ, đồng thời yêu cầu chúng ta bồi thường phí vi phạm hợp đồng."
"Tại sao lại thế được?"
Mọi người nhà họ Ôn đưa mắt nhìn nhau, bọn họ vừa leo lên cây đại thụ nhà họ Thẩm này, nhưng không ngờ lại bị người khác đá bay như thế.
"Là bởi vì con bé Như Tâm kia, cô Tɧẩʍ ɖυ Nhu nói, tập đoàn Cổ Dược chỉ hợp tác với Ôn Như Tâm, nếu không sẽ không cân nhắc tới nhà họ Ôn chúng ta."
"Kỳ hạn là trước sáng sớm ngày mai, nếu không thể đưa Như Tâm về, chúng ta sẽ mãi mãi mất cơ hội hợp tác với tập đoàn Cổ Dược."
"Vậy mấy người còn đứng ngây ra đó làm gì? Còn không nhanh đi mời Ôn Như Tâm về đây!"
Ôn Triều giơ gậy lên vung về phía mọi người, tất cả mọi người lập tức chạy đi tìm Ôn Như Tâm.
Lúc này, Ôn Như Tâm và Cố Trung đã quay lại biệt thự Vân Long, Cố Trung cũng tắt máy điện thoại.
Ôn Hải rời khỏi nhà họ Ôn đã là chạng vạng tối, bọn họ đứng chờ trước cửa nhà Ôn Trạch, nhưng mà đợi ba tiếng đồng hồ hai người họ vẫn chưa quay về.
"Ai có điện thoại của Như Tâm không, hỏi gọi đi, sao trễ thế này mà họ vẫn chưa về?"
Ôn Hải hơi mấtkiên nhẫn, bèn thúc giục mọi người.
Ngửi này, Phượng Xảo Lan gọi Ôn Như Tâm điện thoại.
"Xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy "
Nghe thấy tiếng thông báo này, sắc mặt mọi người đều có vẻ khó coi.
"Cái gì? Tắt máy? Cô ta cố ý à?!"
Sắc mặt Ôn Hải tái xanh, ông ta ném tàn thuốc xuống rồi lạnh giọng nói: "Ai có số điện thoại của thằng nhãi Cố Trung không, chắc chắn bọn nó ở cùng nhau, cho dù ngày hôm nay có đào ba thước đất lên cũng phải tìm cho ra bọn chúng!"
Ôn Trạch hơi chần chờ nói: "Chúng ta không có số điện thoại của Cố Trung thật."
Lúc này, Ôn Triều mới gọi điện thoại đến hỏi thăm, Ôn Hải nhận máy.
"Bố ơi, không biết Ôn Như Tâm đi đâu cả? Chúng con đợi ba bốn tiếng rồi mà một cái bóng cũng không nhìn thấy, hơn nữa điện thoại cũng tắt máy!"
Nghe vậy, bên đầu kia điện thoại, Ôn Triều cũng nổi trận lôi đình.
Giờ nhà họ Ôn đã đắc tội với nhà họ Cố rồi, nếu không có nhà họ Thẩm che chở, nhà họ Cố muốn gϊếŧ chết bọn họ chỉ trong một chớp mắt mà thôi.
Hơn nữa nếu có thể ôm được gốc cây lớn Thẩm gia này, nhà họ Ôn có thể phát triển tăng vọt gấp mười lần cũng không vấn đề gì!
"Một đám rác rưởi, bọn chúng không về thì mấy đứa không biết đi tìm à?!"
"Nếu như trước sáng sớm ngày mai còn không tìm được Như Tâm, mấy đứa không cần trở lại nữa!"
Đêm đó, nhà họ Ôn phát động tất cả các quan hệ ở Hàng Thành, tìm kiếm Ôn Như Tâm và Cố Trung.
Ngay cả bạn học hay đồng nghiệp của Ôn Như Tâm cũng được họ liên lạc, nhưng mà nhưng vẫn không tìm ra tung tích của Ôn Như Tâm.
"Không lẽ hai người họ rời khỏi Hàng Thành rồi?"
Nói câu này khong, Ôn Hải bị doạ suýt nữa thì bệnh tim.
"Đừng có gở mồm, nhanh đi tìm đi!"
"Vâng."
Suốt cả đêm, tất cả mọi người nhà họ Ôn đều không nghỉ ngơi mà liên tục tìm kiếm.
Mà lúc này đây, Cố Trung và Ôn Như Tâm đã nghỉ ngơi ở biệt thự Vân Long, Ôn Như Tâm còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, ngày hôm nay cô gặp phải đả kích như vậy nên ngủ thϊếp đi ngay.
Nhà họ Ôn chạy khắp các khách sạn lớn nhỏ ở Hàng Thành, nhưng vẫn không tìm được hai người, chưa gì đã thấy trời sắp sáng.
"Lần này nhà họ Thẩm sẽ rút hết tài nguyên về mất, chỉ sợ ngay sau đó nhà họ Ôn phải đối mặt với sự trả thù của Cố gia thôi, đám rác rưởi này, một người lớn sống sờ sờ mà cũng không tìm được!"
Ôn Triều gầm lên với tất cả mọi người, sắc mặt vô cùng khó coi.
"Bố ơi, hay là buổi tối họ ngủ nên tắt điện thoại nhỉ, giờ trời sáng rồi, chúng ta gọi lại thử xem."
"Vậy con còn không nhanh lên!"
Ôn Hải run rẩy bấm số điện thoại cuẩ Ôn Như Tâm, không ngờ lại kết nối.
"Ôn Như Tâm? Cháu đang ở đâu vậy?"
"Mới sáng sớm mà ai thế hả?!"
Đầu bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Cố Trung.
Mọi người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt họ lóe lên vẻ vui mừng.
"Cố Trung à, hai người đang ở đâu? Tôi là Ôn Hải đây!"
"Ôn Hải à, sớm như vậy mà gọi điện làm gì? Sao rảnh thế?"
Cố Trung nói vậy khiến Ôn Hải tức muốn bể phổi, nhưng mà lúc này ông ta cũng không dám nói gì.
"Cố Trung, cậu và Như Tâm đang ở đâu? Bảo con bé nghe điện thoại đi, tôi muốn nói chuyện với con bé."
"Như Tâm còn đang nghỉ ngơi, có việc gì thì ông cứ nói với tôi."
"Này Cố Trung, là như vậy, trước đó chúng ta muốn khai trừ Như Tâm là do hiểu nhầm cả, ngày hôm qua sau một tối bàn bạc, mọi người quyết định muốn con bé tiếp tục đảm nhiệm chức tổng giám đốc của Ôn gia, hai người mau quay lại đi!"
"À, đợi cô ấy tỉnh ngủ rồi nói sau đi."
Cố Trung nói xong thì cứ thế cúp điện thoại.
Ở bên kia đầu dây, Ôn Hải sửng sốt vài giây, nhất thời lửa giận bùng lên.
"Thằng rác rưởi này, nó dám ngắt điện thoại của tao."
Nhưng mà còn chưa nói hết, ông ta đã bị Ôn Triều ngắt lời.
"Gọi hỏi bọn nó đang ở đâu? Thằng ngu này!"
Ôn Hải ngẩn người mấy giây thì vội vàng gọi lại: "Cố Trung à, tôi biết lần này là tôi làm không đúng, cậu nói tôi nghe hai người đang ở đâu là được, tôi sẽ đích thân tới đón hai người!"
"Ngày hôm qua mấy người còn khăng khăng muốn khai trừ Như Tâm, giờ lại muốn cô ấy trở về, chơi giỡn à?"
"Này, đừng cúp điện thoại, Cố Trung à, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói."
"Được thôi, nếu đã muốn Như Tâm quay về về thì bảo Ôn Triều đích thân tới mời đi."
"Nếu như ông ta không muốn tới thì không cần tới nữa!"
Cố Trung cứ thế cúp máy.