Tác giả: Thịnh Thế Thanh Ca
Editor: Gái già thích ngôn tình
Đèn trong nhà tổ nhà họ Thịnh sáng trưng, Lâm Vi đi vào phòng khách, trong nháy mắt đã cảm nhận được bầu không khí không bình thường.
Trên sô pha ngồi hai người phụ nữ, một già, một trẻ. Trong đó, một người là bà Thịnh - mẹ chồng của cô, người còn lại là Thịnh Cảnh Thiện - em chồng của cô.
"Mẹ, chị dâu cả đã về rồi kìa, mẹ đừng tức giận, hỏi xong chị ấy rồi hẳn phạt, lỡ chẳng may có gì đó hiểu lầm thì sao?!" Thịnh Cảnh Thiện vừa nói vừa vuốt ngực giúp bà Thịnh bình tĩnh.
Thoáng nghe tưởng nói giúp cô nhưng dựa theo kinh nghiệm trùng sinh 8 kiếp của Lâm Vi, cô em chồng là hạng người nào, cô mới là người rõ ràng nhất.
Cô em chồng này cũng là một nữ phụ quan trọng, vả lại còn là kiểu nhân vật thê thảm hơn cả cô. Thịnh Cảnh Thiện vốn tên là Lâm Hạ, cùng họ với Lâm Vi. Trước năm 18 tuổi từng sống chung một nhà và có chung ba mẹ với cô.
Tuy nhiên, sự thực cô ta cũng không phải là em gái ruột của Lâm Vi mà là ôm sai với nữ chủ trong quyển sách này. Cô ta vốn nên là viên ngọc quý duy nhất trong tay nhà họ Thịnh. Sau khi trưởng thành, trong một lần tình cờ mới được nhà họ Thịnh nhận trở về.
Cho nên, dù bây giờ Lâm Vi đã gả cho Thịnh Cảnh Minh, là chị dâu ruột của Thịnh Cảnh Thiện nhưng cô ta không bao giờ gọi cô ấy một tiếng "chị dâu", ngược lại vẫn dùng danh xưng "chị cả".
Đương nhiên, mấy năm nay giữa hai người họ đã có sự thay đổi rất lớn, e rằng tất cả mọi người đều sẽ ngạc nhiên. Ban đầu vốn là chị em ruột quan hệ rất tốt, đùng một cái đã chuyển biến xấu đến mức trở thành kẻ thù, nhìn cô ta quang minh chính đại châm ngòi thổi gió bên tai bà Thịnh là chứng minh rõ ràng nhất.
Lâm Vi quá quen thuộc tình tiết trong truyện gốc lẫn trò chơi này nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Thịnh Cảnh Thiện thêm lần nữa, cô vẫn không nhịn được thở dài. Quả nhiên là chuyển thể từ tiểu thuyết máu chó mưa rền sấm giật, giả thiết này thật đúng là không phải người bình thường nào cũng dám viết.
Đây là một quyển tiểu thuyết công lược, nữ chủ trong truyện là vạn người mê, dường như tất cả đàn ông lên sân khấu đều quỳ gối dưới mép váy của cô ta.
Đương nhiên, kiểu văn Mary Sue này chắc chắn nữ chủ phải có thân thế không bình thường. Cô ta là thiên kiêm giả bị ôm sai. Bò ra từ trong bụng bình dân áo vải lại trưởng thành ở trong nhà giàu họ Thịnh, trên cô ta có hai người anh trai và phía dưới thì có một người em trai, cô ta và Thịnh Nhị còn là thai long phượng.
Dù là tiếp nhận nền giáo dục hay là tình cảm và sự quan tâm thì những cô gái khác có ngồi xe tốc hành cũng theo không kịp.
Kết quả, cái đêm trước sinh nhật 18 tuổi, cô ta phát hiện mình không phải là con gái nhà họ Thịnh và tự đứng ra nhận lại cha mẹ ruột của mình, thật trùng hợp, đó lại là cha mẹ của Lâm Vi.
Trên thực tế, nữ chủ hiện tại cũng là Lâm Hạ, mới là chị em ruột với Lâm Vi.
Biết mình không phải người nhà họ Thịnh mà anh em họ Thịnh đều ưu tú, đẹp trai và giàu có, tự nhiên cứ thế mà trở thành mục tiêu công lược của cô ta.
Chặc chặc, cốt truyện này quả thực là... Máu chó lại lai tạp.
Về phần thân phận, Lâm Vi vốn là người qua đường Giáp, tại sao lại có thể gả vào nhà họ Thịnh, còn trở thành dâu trưởng?! Dựa theo truyện gốc có nói, là do Thịnh Cảnh Minh tự mình yêu cầu cũng là cậu cả nhà họ Thịnh, vả lại cả hai còn có đứa con trai.
Tuy nhiên, lý do chính là gì?! Mục giải thích của trò chơi chuyển thể là Thịnh Cảnh Minh mắt mù. Thậm chí, dưới sự ép buộc của hệ thống, nó đưa ra kết luận về cuộc đời nhân vật nữ phụ Lâm Vi, vì Thịnh Cảnh Minh yêu sâu sắc Lâm Hạ nhưng Lâm Hạ không thể vượt qua cánh cửa tâm lý nên anh ta cầu mà không được, sau khi tự sa ngã mới cưới một người đẹp vô dụng như Lâm Vi.
Đợi Lâm Hạ nhận ra tình cảm của mình thì Thịnh Cảnh Minh đã ly hôn với Lâm Vi. Sau đó cô em vợ trước và anh rể mở ra cuộc sống hằng ngày hạnh phúc không chút xấu hổ.
Tuy mỗi lần trùng sinh cô đều không thể phá vỡ kết cục này. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ đến Lâm Vi đều cảm thấy buồn nôn.
"Mẹ, trễ vậy mẹ vẫn chưa đi ngủ à?" Lâm Vi không phản ứng đến màn biểu diễn của Thịnh Cảnh Thiện mà chỉ hỏi thăm bà Thịnh một tiếng.
"Cô dẫn trai đến phá buổi tiệc tối từ thiện, nghe xong tin này cô bảo tôi ngủ thế nào được hả?!" Bà Thịnh nói ra toàn lời trách móc, có điều giọng điệu vẫn khá tốt, cũng không hung dữ khiến người đối diện sợ hãi, ngược lại là đang hỏi cô.
"Tất cả chỉ là một hồi hiểu lầm thôi ạ! Báo chí muốn tạo hot search nên giật tít lên. Mẹ có thể hỏi giám đốc đấu giá hôm nay là biết, ông ta chứng kiến chuyện này từ đầu đến đuôi. Cũng trách con, thấy Cảnh Minh mỗi ngày đều rất bận nên muốn ra ngoài tìm vài thanh niên có chí tiến tới giúp đỡ anh ấy đôi chút. Kết quả lại không biết nhìn người, mới rước rắc rối vào thân. Về sau con sẽ không làm chuyện vô ích này nữa." Lâm Vi lễ phép giải thích vài câu.
"Chị làm mấy việc này là giúp anh cả à? Nhưng rõ ràng bên ngoài đồn là chị nuôi trai mà." Thịnh Cảnh Thiện nói xong giơ tay che miệng lại, mở to hai mắt nhìn, biểu tình vô tội nói lỡ miệng pha lẫn chút áy náy.
Lâm Vi trông thấy dáng vẻ em gái mưa này của cô ta, lửa giận lập tức bốc lên. 8 kiếp trùng sinh trước cô đều phải đối mặt với con nhỏ hoa sen trắng này đã sắp điên rồi, lần này cô quyết định tự thả bay mình, không nhịn nữa và cãi lại ngay tại chỗ.
"Cảnh Thiện, em đã bao nhiêu tuổi rồi hả?! Tại sao không nhớ được họa từ ở miệng mà ra? Mẹ đau lòng em lạc bên ngoài chịu khổ, ngày thường không nói nặng em câu nào nhưng hôm nay chỉ có mỗi ba mẹ con mình ở đây. Chị làm chị dâu đành đắc tội dạy cô em chồng vài câu. Em không phải là trẻ con, tại sao lại không phân biệt được đúng sai, phải trái?! Nghe người ta nói bậy là chạy về nhà méc người lớn, không động não suy nghĩ xem chuyện đó có thật không."
Cô vừa nói những lời này, Thịnh Cảnh Thiện đã đỏ mắt, nhào vào lòng bà Thịnh làm bộ nhẫn nhịn không muốn rơi nước mắt, làm như tủi thân lắm.
"Còn nữa, ngày thường bất luận là ai nói với em, nhớ sử dụng đầu óc giúp chị dâu một cái, đừng cứ lỡ miệng nói sai rồi làm ra bộ dạng xin lỗi, áy náy. Người khác nói lại thì mắt đỏ muốn khóc, làm như người khác ức hϊếp em không bằng, rõ ràng là em dùng ngôn ngữ gây tổn thương cho người khác!"
Lâm Vi cũng không có dừng lại, lạnh lùng nhìn cô ta ra vẻ làm bộ làm tịch, quả thực muốn cười ra tiếng.
Thịnh Cảnh Thiện tuy không phải em ruột của Lâm Vi nhưng dầu gì hai người cũng sống chung với nhau trong 18 năm, thậm chí còn ngủ chung một giường cho đến lúc tốt nghiệp tiểu học. Tính cách của Thịnh Cảnh Thiện thế nào, cô là người hiểu rõ nhất.
Tính tình vô tư, hoạt bát rộng rãi, tuy hơi bồng bột bốc đồng nhưng được cái là làm người thẳng thắn, không dối trá, không hài lòng điều gì sẽ nói thẳng với đối phương.
Có điều, một người con gái có chút khuyết điểm, ngược lại có chút đáng yêu. Không hiểu sao, sau khi vào nhà họ Thịnh qua lại với nữ chủ thế nhưng lại biến thành một người dối trá như vậy.
Mưu kế xấu xa một đống, thông minh không thấy đâu, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, nghe lời nói từ một phía, còn thích khıêυ khí©h.
"Xin lỗi đó, được chưa?! Mẹ, mẹ xem, chị ta lại bắt nạt con nữa kìa!" Thịnh Cảnh Thiện đỏ hết cả mặt, cắn chặt khớp hàm dường như muốn xông lên đánh mắng người trước mắt.
Nên biết rằng, mấy năm nay, mỗi khi Lâm Vi về đến nhà vẫn luôn giữ bộ mặt yếu ớt, tùy ý cô vo tròn bóp nắn cũng sẽ không phản kháng, thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ nịnh bợ. Tuy nhiên, hôm nay không chỉ dám chống lại mà còn trả đũa, lấy thân phận chị dâu cả ra dạy dỗ cô, suýt nữa làm cô tức giận đến mức nhồi máu não.
"Được rồi, bớt tranh cãi đi. Vi Vi à, Cảnh Thiện tuy có chỗ không đúng nhưng vẫn còn người mẹ ruột này trên đời, chưa đến lượt "chị dâu như mẹ" ra mặt dạy dỗ. Đã trễ rồi, cô đi nghỉ ngơi đi, đợi tôi hỏi giám đốc hiểu biết những việc hôm nay rồi ngày mai chúng ta nói đến chuyện này sau."
Bà Thịnh cau mày, nhìn thấy rõ bà ta không hài lòng và có hơi bực mình vì thái độ của cô với Thịnh Cảnh Thiện, dù sao cũng chừa chút mặt mũi lại cho Lâm Vi.
"Dạ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm. Con đi xem Bánh Trôi." Sau khi Lâm Vi nói xong thì bước lên lầu và đi đến phòng ngủ của con trai.
"Mẹ, có phải đêm nay cô ta uống lộn thuốc không mà dám nói năng với con như vậy? Cô ta là cái thá gì, rõ ràng cô ta lả lơi ong bướm, cả ngày đều chơi bời với tụi đàn ông, vậy mà còn không cho nói. Con làm gì mà không phân biệt được đúng sai, đây đều là con chính mắt nhìn thấy. Hôm trước con đi ra ngoài dạo phố, trông thấy cô ta đang lôi lôi kéo kéo với một người đàn ông..."
Lâm vi mới vừa đi, Thịnh Cảnh Thiện đã không nhịn được cất giọng chua chát, gây khó dễ.
Làm đĩ mà còn muốn lập miếu thờ, Lâm Vi thật sự rất giỏi.
"Đủ rồi, cô ta là cái thá gì? Cô ta là chị dâu của con! Chỉ mỗi điểm không biết phân biệt tôn ti trật tự này của con đã đủ để cô ta dạy dỗ rồi. Còn chuyện cô ta dính líu đến người nào thì đó không phải là việc một cô gái chưa lấy chồng như con hỏi đến. Con nói cho mẹ, mẹ dạy dỗ cô ta là được nhưng con dám giở trò nói năng như vậy trước mặt cô ta thì lại không được. Cô ta mất mặt, nhà họ Thịnh cũng mất mặt theo, con cho rằng với thân phận là con gái nhà họ Thịnh thì danh tiếng của con sẽ tốt hơn cô ta à?"
Bà Thịnh nghe cô ta nói không lựa lời, sắc mặt càng khó coi.
Nhắc đến mới nói, hành vi hai năm gần đây của Lâm Vi càng không nên thân, luôn làm nhà họ Thịnh mất mặt. Bà đều biết hết, còn từng ẩn ý nhắc khéo Thịnh Cảnh Minh có nên ly hôn không?!
Kết quả, Thịnh Cảnh Minh bận quá đành gác lại chuyện này. Lâm Vi mất mặt, cùng lắm thì ly hôn, nhà họ Thịnh không cần cô ta, bà cũng dễ xử lý cô ta hơn.
Mà bây giờ Thịnh Cảnh Thiện ăn nói hỗn hào làm cho bà Thịnh không thể khoanh tay đứng nhìn tiếp được nữa, bởi đây là con gái ruột của mình, dù có ôm sai thì cũng nuôi nấng bên cạnh mới mấy năm. Quan hệ huyết thống dứt bỏ không được, vậy thì không thể để mặc con bé tiếp tục làm càng.
"Đúng là cô ta làm nhiều hành động không tốt nhưng mấy lời mới nãy, mẹ thấy, cô ta nói hoàn toàn đúng. Con đã là con gái lớn rồi, mẹ không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để dạy con. Tuy nhiên, không biết ăn nói thì nói ít lại. Dạy hoài mà con không nhớ là sao! Bắt đầu từ ngày mai, mẹ sẽ mời giáo viên dạy lễ nghi lại cho con." Bà Thịnh đau đầu nhéo nhéo chóp mũi, thấy Thịnh Cảnh Thiện thật sự muốn khóc mới bớt nói vài câu, sau đó ai trở về phòng người nấy.
Lâm Vi bước vào phòng trẻ em, trong phòng chỉ còn sót lại một ngọn đèn ngủ. Cô đi đến mép giường, vươn tay muốn chạm vào con trai mình thì lại phát hiện dưới lớp chăn mền mềm như bông, vội vàng lật mền lên và nhìn thấy một con thú nhồi bông đang nằm trên giường, trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài.
"Mẹ, Bánh Trôi đâu rồi? Trong phòng không có ai." Lâm Vi vội vàng xông ra, vừa vặn gặp bà Thịnh đang đi lên, cô lập tức cất tiếng hỏi.
Bà Thịnh giật mình ngạc nhiên, đẩy cô sang một bên chạy gấp vào phòng trẻ em. Quả nhiên, tìm khắp phòng cũng tìm không thấy thằng bé đâu cả.
Thịnh Cảnh Thiện nghe được tiếng hét đầy hoảng hốt của Lâm Vi, không kiềm được mà lạnh lùng bật ra tiếng cười đầy khinh bỉ rồi đi một nước trở về phòng của mình, giả vờ làm như không biết.
Ngày nào cũng nhong nhong bên ngoài chơi với trai, làm như rời khỏi hơi trai là không sống nổi. Có thấy cô ta quan tâm, chăm sóc gì đến con cái đâu. Kết quả bây giờ con đi đâu mất tiêu lại làm ra vẻ đau lòng, sốt ruột. Thật không biết cô ta diễn kịch cho ai xem nữa. Hừ!
Dù sao cô cũng ghét cay ghét đắng người phụ nữ Lâm Vi này. Ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, càng không có cảm tình gì với thằng con điên chui ra từ bụng Lâm Vi.
Cậu chủ nhỏ mất tích ngay trong nhà, tất nhiên là phải kêu toàn bộ người hầu trong nhà đi tìm, gần như lục soát khắp căn biệt thự.
Phòng chơi trẻ em, phòng đọc sách, kể cả phòng của bà Thịnh đều tìm hết nhưng đều tìm không thấy.
Dì Trương - người chịu trách nhiệm chăm sóc cho bé đã khóc đến sưng mắt: "Cậu chủ đi đâu vậy?! Rõ ràng tôi đã dỗ cậu ấy ngủ rồi mới rời đi. Phòng vui chơi cũng không tìm thấy, cậu ấy sẽ đi chỗ nào đây? Mợ cả, mợ không biết đâu, cậu chủ nhỏ rất ngoan, chưa bao giờ chạy loạn, càng sẽ không chạy ra ngoài chơi trong giờ đi ngủ..."
Dì Trương lôi kéo tay Lâm Vi kể lể không ngừng, nửa là giải thích với cô, nửa là tự an ủi bản thân.
Nhắc đến mới nói, dì Trương ở cạnh Bánh Trôi còn nhiều hơn cả người thân là mẹ như Lâm Vi và thân là bà nội như bà Thịnh.
Hết chương 5