Sau khi Nhϊếp Tư Cảnh đi thì những thế lực kia cũng biến mất khỏi nơi đó.
Mà địa điểm khai thác ra được khối bảo thạch kia lại càng được Nhϊếp Tư Cảnh thẳng tay bao trọn.
Khương Sắt càng nhìn lại càng thấy thích, lấy điện thoại ra chụp vài kiểu ảnh sau đó đăng lên vòng bạn bè đã mốc meo.
[Khương Sắt không muốn mập]: Tình yêu chân thành, vĩnh viễn không đổi thay [Hình ảnh]
Đi kèm với caption là bức hình mà bản thân mới chụp, trong bức ảnh trên ngón tay áp út thanh mảnh trắng ngần của thiếu nữ đang đeo một chiếc nhẫn có hình hoa cát cánh. Trạng thái này của Khương Sắt vừa được đăng lên, vòng bạn bè liền trở nên bùng nổ.
[Vi Tâm không muốn nghèo]: Chuyện gì thế này? Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị nha!
[Lục Thanh Thần là anh đẹp trai]: Vãi luyện, cậu kết hôn rồi cơ á???
[Tỷ tỷ áo bông nhỏ]: ???? Nhận được thông báo chạy vào xem liền, chuyện gì xảy ra thế này???
[J]: Ừm.
Khương Sắt đọc những bình luận kia, trong lòng vui vẻ. Đặc biệt là bình luận kia của Nhϊếp Tư Cảnh.
Dòng trạng thái này của cô, hạn chế một vài người ví dụ như là cả nhà bác trai. Chỉ có những người chơi với cô lâu mới được nhìn thấy.
Ví dụ như là Tống Vi Tâm và Lục Thanh Thần. Nhưng mà nhìn thấy dòng thông tin Húc kia Khương Sắt lúc này mới bắt đầu thấy đau đầu. Mình.... hình như quên mất vẫn còn có một người em trai ở nhà.
Khương Sắt còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại của em trai đã được gọi đến.
Cô gian nan bắt náy "Alo."
Những câu hỏi dồn dập như đoạt mạng bay tới "Chị! Dòng trạng thái kia là thế nào đây hả?! Chị hẹn hò rồi đấy à? À không đúng, chị kết hôn rồi hả? Đối phương là ai vậy? Sao em lại không hề hay biết gì hết vậy?! Chị à, có phải là chị có chuyện giấu em đúng không?? Chị hết yêu em rồi đúng không? Vân vân và mây mây....."
Khương Sắt đưa điện thoại ra xa lỗ tai mới tránh được đau khổ.
Khương Húc là một người quản thúc chị gái, cũng là một mẹ già lải nhải. Bởi vì gia huấn của nhà họ Khương là từ nhỏ phải chăm sóc và chiều theo con gái trong nhà. Vậy nên Khương Húc trước nay vẫn luôn quan tâm đủ kiểu.
Khương Húc mặc dù nói nhiều nhưng lại làm cho trong lòng Khương Sắt thấy ấm áp.
Đứa em trai bé bỏng này của cô từ nhỏ đã biết săn sóc cho chị nó, hơn nữa một ngôi sao ra mắt khi tuổi còn nhỏ, bởi vì Khương Sắt dọn ra ngoài nên cả nhà bác trai cũng dọn ra ngoài theo cô, vừa học vừa ở trong giới giải trí kiếm tiền nuôi chị gái.
Giờ đây Khương Húc cũng đã mười tám tuổi, không chỉ là sinh viên năm nhất của khoa âm nhạc của đại học truyền thông Bắc Kinh mà còn là ca sĩ thế hệ mới trong giới giải trí.
Mà Khương Sắt thì lại là sinh viên đại học năm ba khoa đạo diễn của đại học truyền thông Bắc Kinh.
"Húc, chị kết hôn rồi." Đợi đến khi Khương Húc nói cũng được kha khá rồi Khương Sắt lúc này mới lên tiếng, sợ là Khương Húc lại búng ra thêm một đống lời nên cô liền vội vàng nói "Em cứ yên tâm, là yêu đương tự do!"
"....." Khương Húc ở đầu bên kia điện thoại im lặng một lúc lâu.
Khương Sắt trong lòng cũng bất an một hồi, nếu cuộc hôn nhân này không nhận được sự ủng hộ của em trai…
Mãi một lúc lâu sau đó, Khương Húc mới lên tiếng "Chị, em ủng hộ lựa chọn của chị. Nhưng chị phải đồng ý với em, không được ép buộc bản thân mình." Giọng nói của cậu bình thản, chín chắn không giống như một cậu thiếu niên mười tám tuổi.
Trong lòng Khương Sắt cảm động, bởi vì những lời nói của Khương Húc mà vành mắt cũng ửng đỏ "Em yên tâm, tính cách chị thế nào em còn không rõ nữa sao?" Sao cô lại có thể để bản thân mình chịu thiệt cho được.
Hai chị em lại nói chuyện thêm một lát.
Sau đó Khương Húc biết chị mình không chỉ đã kết hôn được nửa tháng mà còn đã vào nhà đối phương ở luôn rồi. Khương Húc lại bắt đầu nổi khùng, Sau đó dưới sự vỗ về đủ kiểu của Khương Sắt, còn đồng ý để Khương Húc và Nhϊếp Tư Cảnh gặp mặt nhau mới thôi.
Tiếp đó Khương Sắt lại nhìn thấy trong nhóm chat Wechat [Tam giác sắt bị ép khiêm nhường] của ba người bọn họ, Tống Vi Tâm và Lục Thanh Thần đang oanh tạc đủ kiểu trong nhóm.
Bởi vì cú điện thoại ban nãy của Khương Húc nên đường dây của Khương Sắt bận, cho nên hai người liền bắt đầu cùng nhau oanh tạc nhóm.
Khương Sắt giải thích với hai người một thôi một hồi, nói đến muốn khô cả họng, hai người mới bỏ qua cho cô. Nhưng mà, hai người vẫn quyết định đợi đến lúc vào học sẽ lại tiếp tục gặng hỏi Khương Sắt thêm một lần.