“Gia chủ, chủ mẫu, mời dùng.”
Đợi món ăn được lên đủ, mấy nhân viên phục vụ cũng không ở đó nữa, sau khi Nhϊếp Tư Cảnh khẽ gật đầu, Nhϊếp Hồng dẫn đầu mấy người nhân viên kia rồi rời khỏi tầng lầu.
Bây giờ Khương Sắt vẫn còn có cảm giác không nói nên lời.
Thật sự không ngờ lần đầu tiên Nhϊếp Tư Cảnh dẫn cô ra ngoài thì sẽ đến một nơi như thế này.
Tầng cao nhất của Vân Hoài Chi Điên, xung quanh đều là cửa thủy tinh sát đất. Từ đây có thể nhìn thấy được cảnh về đêm phồn hoa náo nhiệt của thủ đô.
Ở giữa còn có một cái kính viễn vọng, tên là Mắt Vân Hoài, thậm chí nó còn có thể nhìn thấy được những ngôi sao lộng lẫy rực rỡ của ngân hà.
Cúi đầu, có thể nhìn thấy thủ đô phồn hoa náo nhiệt.
Ngẩng đầu, có thể thấy ngôi sao sáng chói của ngân hà.
Ở đây, là thánh địa hẹn hò mà hàng ngàn cặp tình nhân ao ước.
Nhưng vì tính đặc thù của Vân Hoài Chi Điên, lại thêm mỗi tháng nhà ăn của tầng cao nhất chỉ tiếp đãi chín lần.
Vì thế, được cộng đồng mạng cầu mà không được đặt cho nó một cái tên tuyệt vời là thánh địa hẹn hò.
Thử nghĩ xem, có người phụ nữ nào có thể kháng cự lại sự lãng mạn tôn quý này chứ?
“Thích không.” Nhϊếp Tư Cảnh nhìn Khương Sắt, đôi mắt dịu dàng.
Dưới ánh đèn ấm áp, gương mặt thiếu nữ tràn đầu nhu tình, ngũ quan hài hòa giống như muốn hòa tan cả cơ thể anh vậy.
Anh đột nhiên cảm thấy, quyết định đó là đúng.
“Thích.” Khương Sắt cười trả lời.
Tuy cô đã trải qua một kiếp, nhưng kiếp trước không phải là vùng vẫy khỏi sự khống chế của cả nhà bác thì chính là đấu tranh giành lại tài sản của cha mẹ để lại.
Sự cưng chiều không hề che giấu này khiến trái tim cô từ từ tê dại.
Cô là một người phụ nữ, thích đẹp thích được cưng chiều vốn chính là bản tính trời sinh.
Nhìn thấy Nhϊếp Tư Cảnh chuẩn bị những thứ này, sự hư vinh trong lòng vô đã đạt được mức thỏa mãn cực đại.
Anh rõ ràng là cao cao tại thượng, không ai bì được. Có được sự tôn kính của hàng ngàn người, có được sự yêu thích của hàng vạn cô gái, nhưng lại vì cô mà chuẩn bị những chuyện lãng mạn như vậy.
Khương Sắt lại nói thêm, “Rất rất rất thích.”
Chuyện quan trọng phải nói ba lần.
Trong lòng Khương Sắt âm thầm nghĩ đến.
Cô nhìn thấy chiếc nhẫn mà Nhϊếp Tư Cảnh đang đeo trên tay, không chút do dự, vươn tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống.
Mở dây chuyền ra, lấy nhẫn xuống. Dưới màn đêm, hoa cát cánh rực rỡ màu sắc.
Vô cùng đẹp mắt.
Khương Sắt đeo lên tay cô.
“Hoàn mỹ!” Khương Sắt cảm thán một tiếng.
Nhìn thấy thiếu nữ không chần chừ mà đeo nhẫn lên tay, Nhϊếp Tư Cảnh giống như được lấy lòng vậy.
“Ăn cơm đi.”
Nhϊếp Tư Cảnh không muốn để vợ mình đói, lại bắt đầu kế hoạch vỗ béo.
“…” Khương Sắt vừa ngọt ngào vừa đau khổ.
Lúc ở đại học truyền thông Bắc Kinh, vì có Tống Vi Tâm ở bên cạnh, cho dù Lục Thanh Thần có ghét bỏ và châm chọc như thế nào về việc hai cô gái giảm cân thật sự khủng bổ.
Nhưng cũng không chống lại được hai cô gái dũng mãnh.
Cho nên, hơn nửa tháng nay, Khương Sắt không dễ dàng gì mới giảm được số cân đã tăng ở nhà họ Nhϊếp.
Nhìn thấy Nhϊếp Tư Cảnh lại muốn để cô mập lên, trong lòng Khương Sắt không muốn.
“Đừng, đừng thêm nữa.” Khương Sắt khóc không ra nước mắt, cô thật sự no rồi.
“Tuần sau em còn phải lên show nữa, mập rồi thì sẽ không đẹp!” Khương Sắt dùng hết mọi cách.
Nói thế nào cũng không khiến Nhϊếp Tư Cảnh ngừng vỗ béo cô.
Nhϊếp Tư Cảnh khẽ nhíu mày, có chút bất mãn. Nhưng dưới sự chống cự quyết liệt của Khương Sắt, cuối cũng anh vẫn không tiếp tục sự nghiệp vỗ béo nữa.
Lúc này Khương Sắt mới thở phào một hơi.
Đợi hai người ăn xong rồi, gương mặt Khương Sắt tràn đầy mong chờ nhìn anh.
Cơm tối đã ăn rồi, sau đó thì sao? Sau đó có phải sẽ nói những lời tình cảm ngọt ngào? Khương Sắt nghĩ trong sự ngọt ngào.
Nhưng rõ ràng, cô đã đánh giá cao EQ của Nhϊếp Tư Cảnh rồi.