Người bình thường sẽ không thể nghe ra được “Gió Thu” của Khương Mạn Mạn có chỗ nào không ổn, nhưng ai chuyên nghiệp một chút thì có thể nghe ra được.
Trong bài hát này, một số đoạn trong giai điệu hơi không phù hợp, trong ca từ cũng có một vài chỗ không ổn.
Vì vậy, sau khi bài hát này ra mắt, một số fan não tàn thì vẫn rất chìm đắm nghe mãi, nhưng cũng có người đặt ra nghi vấn.
Một số người bắt đầu nhận thấy rằng bài hát này rõ ràng là rất khác so với các bài hát trước đây của Khương Mạn Mạn.
Cứ như thể các bài hát trước là phiên bản hoàn chỉnh, nhưng bài hát này giống như một sản phẩm lỗi vậy.
Một khi có nghi ngờ thì nghi ngờ sau này sẽ càng ngày càng nhiều.
Khương Sắt đã có được hiệu quả như ý muốn, cô cũng không quan tâm nữa.
Chắc chắc không bao lâu nữa, Khương Mạn Mạn tìm đến cô.
Ngày hôm sau, các tân sinh viên bắt đầu huấn luyện quân sự.
Mặt khác, Khương Sắt đã lên năm thứ ba lại rất rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô cũng có tham gia các lớp học chuyên môn hàng ngày, phần lớn thời gian cô đi theo Hải Tri Hành học tập.
Vì Khương Húc và Đoạn Tứ Ngôn sống chung rất hợp nhau nên Khương Sắt không đến làm phiền bọn họ, mà là ngày nào cũng đến chỗ Tống Vi Tâm và Lục Thanh Thần nhảy nhót.
Tống Vi Tâm học ở khoa biểu diễn, trong khi Lục Thanh Thần học ở khoa tài chính.
Lúc đầu, Khương Sắt thắc mắc tại sao Lục Thanh Thần không vào khoa Tài chính của đại học Bắc Kinh, dù sao thì đây cũng là trường đại học số một trong nước.
Mãi sau này Khương Sắt mới biết rằng Lục Thanh Thần là vì Tống Vi Tâm.
Muốn đến gần cô ấy hơn một chút.
Khương Sắt cũng biết điều này nên thường tạo cơ hội cho Lục Thanh Thần.
Vào ngày này, Hải Tri Hành cho Khương Sắt nghỉ phép, Khương Sắt buồn chán nên tìm đến Tống Vi Tâm.
Tống Vi Tâm hiện đã học năm ba, nhiều sinh viên năm ba đã lần lượt bắt đầu bước chân vào giới giải trí.
Nhưng Tống Vi Tâm vẫn chưa ký hợp đồng, cộng thêm gia thế của cô ấy còn đó cho nên cũng chẳng phải vội.
Bởi vì Tống Vi Tâm đã từng nói, cô ấy muốn đợi Khương Sắt lấy lại giải trí Thiểm Tinh, sau đó kí hợp đồng với Thiểm Tinh.
Tiết này của Tống Vi Tâm là học khiêu vũ, khi Khương Sắt đến thì Lục Thanh Thần đã ngồi ở đó.
Khương Sắt khẽ nhướng mày đi tới, "Được đấy, công khai cúp học luôn."
Khoa tài chính bình thường có rất nhiều tiết, Lục Thanh Thần không chỉ phải đi học, mà còn bận chuyện hội sinh viên, cho nên bây giờ anh ta có mặt ở đây, chắc hẳn là cúp học chạy qua đây.
Lục Thanh Thần hừ một tiếng, “Tôi là người nghỉ vì việc công đấy.”
Trong quá trình huấn luyện quân sự của các tân sinh viên, các thành viên của hội sinh viên sẽ thỉnh thoảng đi tuần trong khuôn viên trường.
Tất nhiên sẽ không đến lượt Lục Thanh Thần làm mấy chuyện này, nhưng anh ta không thể chịu nổi độ mặt dày của mấy người khác, liền cầm đơn xin nghỉ rồi chạy đến gặp Tống Vi Tâm.
Khương Sắt hơi cạn lời, phớt lờ Lục Thanh Thần, nhìn Tống Vi Tâm đang tập luyện chăm chỉ trước gương.
Thấy Khương Sắt đến Tống Vi Tâm liền ngừng tập, vội vàng chạy tới.
“Bảo bối Sắt Sắt, sao cậu lại ở đây?” Tống Vi Tâm vui vẻ muốn nhào tới.
Nhưng lại bị Lục Thanh Thần chặn giữa đường.
"Lúc tôi vừa đến cũng không thấy cậu nhiệt tình như vậy."
Lục Thanh Thần hơi ghen tị.
Tống Vi Tâm trợn tròn mắt, "Cậu có thể so với Sắt Sắt à.”
Lục Thanh Thần "..." Đau ghê đấy, nhưng may mà anh đã quen với điều đó.
“Thầy cho mình nghỉ nên mình đến tìm cậu. “ Khương Sắt cười nói.
Hai mắt Tống Vi Tâm sáng lên, “Vậy thì đẹp luôn, mình sắp xong rồi! Chúng ta đến tiệm bít tết mới mở trong nhà ăn của trường ăn đi!"
Khương Sắt gật đầu.
Khi Tống Vi Tâm tập cũng gần xong rồi, cô ấy nói trước với giáo viên một tiếng, thay quần áo rồi cả ba cùng nhau bước ra khỏi phòng học khiêu vũ.
“Này bảo bối, cậu nghe thấy gì chưa?” Vừa rời khỏi lớp thì Tống Vi Tâm đã chia sẻ chuyện hóng của mình cho Khương Sắt.
Khương Sắt lắc đầu, mấy ngày nay cô vẫn luôn đi theo Hải Tri Hành để học, không có thời gian để hóng chuyện.
Ngược lại, khoa biểu diễn của Tống Vi Tâm đúng chất là nơi để buôn chuyện.