Chương 6

– Cậu nói gì cơ?

– Em bị nặng tai à?

Ngọc không bao giờ nghĩ tới ngày hai người nằm chung đâu, nhớ lại ngày đầu Phạm Bách với giọng lạnh nhạt tuyên bố rõ ràng phân chia chỗ ở thì làm sao có chuyện cô được nằm cùng giường nhưng nghe cậu mắng mình nặng tai thì hơi bực mình nên nói lại:

– Em không bị nặng tai mà em thấy cậu quên những gì mình nói ngày đầu tiên rồi nên hỏi lại!

– Tôi nói gì?

– Cậu phân chia chỗ ở mà cậu quên rồi à? Mà cậu còn cấm em bén mảng tới giường của cậu vì cậu sợ em làm bẩn chỗ cậu ngủ đấy! Cậu đúng là…

Ngọc nói tới đây thì bị Phạm Bách ngắt lời xen ngang:

– Thế…Thế không ngủ thì tùy, tôi tốt bụng cho ngủ nhờ, là em không muốn đấy nhé! Cái ghế đó mấy ngày nữa cũng chưa sửa xong đâu.

– Làm gì mà sửa lâu thế chứ? Cái chân bị mọt thôi mà?

– Thì nó hỏng ai biết, giờ có đi ngủ không? Không ngủ thì đứng yên lặng đấy cho tôi ngủ!

Ngọc vẫn chưa chịu lên giường mà cứ đi đi lại lại mãi lẩm bẩm: “sửa có môĩ cái chân ghế mà làm gì tới mấy hôm chưa xong, nếu ngủ đất một hôm thì được chứ mấy hôm thì ốm thật đấy chứ không đùa được đâu, mà sang chỗ của cái Na thì càng không được…” Phạm Bách biết rõ Ngọc ngại ngùng không dám lên nhưng cậu đúng là kiểu người quá đáng, mặc nhiên cô lẩm bẩm một mình cũng không nói thêm lời nào nên cuối cùng Ngọc không sao được đành phải ôm cái chăn lên giường nằm cùng.

Vẫn biết là chuyện kia chẳng thể xảy ra đâu nhưng Ngọc cứ thấy không được tự nhiên, cô nằm tận sát mép giường chứ không dám nằm vào gần giữa. Còn cậu hai lúc này thấy Ngọc chịu lên giường thì cũng nằm im một góc không nhúc nhích nhưng do Ngọc chưa quen nên cứ lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được thì cuối cùng Bách không gồng được mình mà quát nhẹ:

– Em mà còn không nằm im thì đừng có trách tôi!

– Vâng, em ngủ ngay đây ạ!

Ngọc nói thế để cậu đỡ mắng chứ nào có ngủ ngay được, phải nằm mãi lâu sau thì cô mới chìm vào giấc ngủ. Phạm Bách nằm gần như nín thở cho đến khi nghe tiếng thở đều phát ra từ người bên cạnh thì cậu mới yên tâm, cũng không khá hơn người ta là mấy đâu nhưng mà biết làm sao được khi lòng anh đã rung rinh thì đành trở mặt vậy thôi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Ngọc cứ quen như lúc nằm ở ghế một mình mà dang hai tay ra cho giãn gân cốt rồi còn ngáp một cái rõ dài thì… Bộp…Cái tay của cô văng trúng vật gì đó mềm mềm, cô giật mình nhìn sang bên cạnh thì tá hỏa, vừa rồi là cô vả trúng mặt của chồng. Ngọc sợ muốn rớt tim ra ngoài nhưng ngay lập tức rối rít nói lời xin lỗi:

– Cậu…cậu ơi…Em xin lỗi, là em không cố ý đâu ạ!

– Em xem lại cái dáng ngủ của mình đi! Có giống người con gái đoan trang, mẫu mực không?

– Em xin lỗi ạ! Tay em va vào mũi cậu có đau không?

– Không có phép tắc gì hết!

– Em xin lỗi cậu, lần sau em chú ý hơn ạ!

Phạm Bách không nói nữa mà dậy luôn, còn Ngọc thì vẫn ngồi đần mặt ở giường, cô cứ vô tư như lúc nằm một mình trên ghế… Hết nhăn mặt lại bóp chán thở dài…Chết rồi…Cứ thế này tới mấy hôm làm sao mà sống đây. Ngồi một lúc lâu nữa thì Ngọc lủi thủi dậy sửa soạn giường chiếu cho ngay ngắn rồi mới đi rửa mặt, lúc sau cô ra vẫn thấy chồng chưa thay đồ đi làm thì ngơ ngác hỏi:

– Hôm nay cậu nghỉ ạ?

– Lấy quần áo cho tôi mặc!

Ngọc nghe vậy lại ngây ngốc nghĩ ngợi thì Phạm Bách lấy cớ quát nhẹ:

– Có nhanh lên không?

– Vâng…vâng…

– Từ nay sáng em dậy làm những việc này đi, đừng để tôi phải nói lần hai!

– Vâng, em biết rồi!

Quái lạ! Rõ là chồng cô không có khả năng làm chuyện kia mà sao mỗi lần cô đứng gần thì tim cô lại đập mạnh thế nhỉ? Cứ đập thình thịch là tim của cô nhưng sao đôi lúc cô cũng cảm thấy tim cậu hai đập cũng nhanh không kém nhỉ, hay là cả cô và cậu đều bị vấn đề về tim rồi?

Nhận thấy vợ lại ngơ ngác, lơ đãng nên Phạm Bách cố tình cốc nhẹ một cái vào trán cô nhắc nhở:

– Tập trung vào!

– À…Vâng ạ!

– Lát có muốn theo tôi ra xưởng không?

Hết lơ đãng thì Ngọc chuyển sang bất ngờ nên cô vội hỏi lại:

– Cậu… Cậu vừa nói gì cơ?

– Không nghe thì thôi!

– Cậu…Cậu nói cho em đi đâu ạ?

– Ra xưởng!

– Em cảm ơn cậu nhé! Cậu là tốt với em nhất, cậu là người tốt nhất trên đời luôn!

Ngọc vui sướиɠ vì được Phạm Bách cho theo đi làm việc, cứ được đi là thích chứ ở nhà giáp mặt mấy bà mợ dâu kia thật sự khó chịu. Cô cứ nắm chặt tay cậu nói mấy lời nịnh hót mà không biết mỏi miệng, thế nhưng ai đó biết rõ cũng không vạch trần mà còn hùa theo:

– Tôi không ưa nịnh đâu!

– Thì em có nịnh đâu. Em khen cậu thật mà!

– Mau thay đồ đi!

– Vâng ạ!

Nay thấy vợ chồng con trai vui vẻ từ trên lầu xuống thì bà Liên mừng rỡ lắm, cứ đà này bà sẽ nhanh có cháu thôi. Mà bà càng ngày càng ưng cô con dâu này, trông vẻ bề ngoài có vẻ nhu mì nhưng lại rất giỏi, biết nắm bắt tâm lí người khác nữa. Bà thấy con trai dạo này có vẻ hào hứng và khỏe mạnh ra nhiều thì bà yên tâm lắm. Còn mấy mợ dâu nay được nhìn tận mắt cảnh vợ chồng cậu hai tình cảm cùng nhau đi làm thì bắt đầu có những cử chỉ, ánh mắt khó chịu. Mợ cả ánh mắt sắc lẹm nhìn Ngọc đầy hậm hực, mợ ta đợi bà Liên lên phòng thì bắt đầu nhắc nhở mợ ba và mợ tư:



– Hai mợ hôm nay thấy như này thì biết phải làm gì rồi chứ?

– Mợ cả! Em có ý này!

– Mợ ba nói đi!

– Em thấy ở với nhau lâu thế mà nó không có dấu hiệu gì, hay là…

– Ý mợ là ở phía con ranh kia?

– Đúng như mợ nghĩ đấy ạ!

– Từ từ đã, lần trước nghe đâu cậu hai bị tai nạn thì cũng có ảnh hưởng đôi chút nhưng để chắc chắn mợ cứ làm như mợ tính đi! Nếu đã không có thì cho nó không có luôn!

– Vâng em hiểu rồi ạ!

Lúc này tới xưởng chính, Ngọc được Phạm Bách đưa đi thăm quan một lượt. Trước đây cô cũng từng theo cha đi làm ở xưởng dệt của nhà, tới đó làm đủ thứ hết nên giờ cô cũng có chút kinh nghiệm. Cô đi xem một số mặt hàng đã được may xong và xem cả hàng ở trong kho thì cô thấy còn tồn khá nhiều không được xử lý thì cô lên tiếng hỏi:

– Sao hàng ở kho lại còn nhiều thế hả cậu?

– Chỗ hàng đó bị lỗi chưa có phương án giải quyết, với tôi vì có quá nhiều việc nên chưa có thời gian xử lý.

– Để em xem qua được không?

– Em thích làm gì cũng được nhưng đừng có chạy đi lung tung đấy!

– Vâng.

Phạm Bách về chỗ làm việc của mình còn Ngọc lại tung tăng xem xét hết một lượt, chất liệu vải thì được rồi nhưng đúng là một số họa tiết chưa được sắc nét cho lắm, cô ngồi cả buổi ngẫm nghĩ thì thấy cái máy may ở góc nhà nên chạy ra hỏi thử Đậu xem có sử dụng được không thì Đậu nói cô có thể tùy ý sử dụng. Cô lấy đại một cái ra sửa lại theo ý tưởng của mình rồi đem cái cũ với cái mới đó lên chỗ chồng, cô muốn hỏi ý kiến của cậu xem như thế nào.

Vừa bước vào phòng làm việc Ngọc đưa hai cái lên bàn làm việc rồi hỏi:

– Cậu ơi, cậu xem hai cái này đi!

– Sao thế?

– Cậu nhìn xem có gì khác biệt không ạ?

Phạm Bách dừng việc lại tập trung xem thì phát hiện mẫu khác lạ nên hỏi vợ ngay:

– Cái này là mẫu cũ bị lỗi, còn cái này…Cái này ở đâu vậy? Đường kim mũi chỉ rất được còn mấy họa tiết này thì khá bắt mắt và hài hòa.

– Là em làm đấy! Cậu thấy ổn không?

– Vậy là cả buổi em đi làm cái này sao?

– Vâng! Em thấy hàng bị lỗi nhiều quá mà cậu thì bận, để lâu thì mất đi giá trị nên em mạo muội thử xem ạ!

Phạm Bách lại được một phen nữa ngạc nhiên, không ngờ cô còn có cả khả năng may vá và thiết kế nữa. Cậu biết cô thêu thùa rất giỏi nhưng lại không nghĩ cô có nhiều tài lẻ như này. Cứ tưởng cả buổi chạy đi chơi đâu đó, ai ngờ lại âm thầm giúp cậu làm việc lớn như vậy, ánh mắt không chỉ dịu dàng mà còn rất hài lòng nữa:

– Chỗ này em chỉ thêm một chi tiết nhỏ nữa vào làm điểm nhấn thì sẽ rất ổn!

– Vâng, em biết rồi! Em đi sửa ngay ạ!

Ngọc lại cầm hai cái áo quay lại kho, cô đã có sẵn cảm tình với người chồng này nay lại thêm một điểm cộng nữa vì độ giỏi giang và tỉ mẩn, nhạy bén của cậu. Một chi tiết rất nhỏ cũng không qua mắt được con người tài năng này, bảo sao chỉ có cậu là đủ tin tưởng, bản lĩnh để thay mẹ quản lý gia sản lớn nhà họ Phạm Gia này. Càng ngày Ngọc càng hâm mộ cậu một cách tự nguyện, vừa làm vừa nghĩ tới ánh mắt hài lòng khi nãy thì cô cứ tủm tỉm cười và rồi cái tay, cái não cũng theo đó mà hoạt động nhanh và có hồn hơn…

Cả ngày hai người tập trung làm việc hăng say cho tới lúc về thì Phạm Bách rất lấy làm hài lòng với những gì Ngọc đã thể hiện hôm nay, tuy nhiên cậu vẫn giữ thái độ bình thường đối với cô.

Đến khuya khi hai người chuẩn bị đi ngủ thì Ngọc lại nhớ đến cái giường, cô lẩm nhẩm, đêm nay lỡ lại vung tay chân không may va vào cậu thì ch.ết dở, cô cứ đứng tần ngần ra đó chưa chịu lên nằm thì Phạm Bách nhắc nhở:

– Cả ngày mệt rồi sao không mau đi ngủ!

– Cậu ơi, cái ghế bao giờ thì sửa xong ạ?

Hóa ra lại nhớ đến cái ghế à, thực ra nó có hỏng gì đâu, là tại không muốn để đó thì lấy cớ thôi, mà đã thế này thì vứt luôn đi cho rồi:

– Nó hỏng nhiều nên tôi nói vứt đi khỏi sửa nữa cho mất công.

– Sao cậu lãng phí thế nó còn dùng tốt. Rồi cậu vứt đi thế thì sau này em nằm đâu?

– Thì nằm giường chứ còn nằm đâu! Mà phòng chật nên sẽ không kê thêm ghế nữa!

– Chật gì chứ, phòng to gấp mấy lần ở bên nhà em!

– Không đi ngủ còn lảm nhảm tôi cho nằm đất đấy!

– Vâng…

Ngọc lại lủi thủi trèo lên giường, đêm nay tiếp tục nằm ra sát mép giường như đêm qua rồi còn cẩn thận chèm cái chăn ở giữa vì sợ đêm ngủ say rồi tay chân không may va phải chồng. Phạm Bách nằm im nhưng vẫn theo dõi nhất cử nhất động của vợ, biết rõ cô chưa quen lại ngại nên lấy câu chuyện công việc để hai người thoải mái hơn:

– Từ ngày mai em theo tôi ra xưởng rồi cùng với công nhân giúp tôi sửa lại mấy lô hàng đó!

Thực sự là Ngọc đang không biết mở miệng nói thế nào để mai chồng cho đi tiếp thì may quá, cậu lại mở lời trước nên cô nắm bắt cơ hội ngay:

– Em được đi tiếp ạ?

– Có thích không?

– Thích ạ!

Ngọc lại dở bài nịnh bợ ra:

– Cậu này! Có ai nói cậu rất đẹp trai chưa?



– Tôi đã nói là tôi không ưa nịnh mà!

– Em nói thật đó! Cậu rất rất đẹp trai, nếu mà cậu chịu khó cười và mặt không lạnh lùng nữa thì tuyệt luôn.

– Này! Con gái nhà danh giá không ai ăn nói bạo miệng vậy đâu.

– Em là độc nhất vô nhị, em là em, em không giống mấy tiểu thư khuê các đó, cậu không thích thì giờ đổi cũng không được mà chỉ có thể lấy thêm vợ khác thôi!

Không nghĩ càng ngày cô vợ này lại lẻo mép tới vậy, mà đúng là cô độc nhất vô nhị thật, chả theo khuôn phép gì hết, lúc không nói thì chú mèo ngoan ngoãn, ấy vậy mà lúc được đà là cũng trả treo không ngớt, Phạm Bách mỉm cười, vươn tay cậu cốc nhẹ lên trán cô cảnh cáo rồi thăm dò xem ý tứ thế nào về việc cậu lấy thêm vợ khác:

– Thế tôi lấy vợ nữa thì em thấy sao?

– Em không có ý kiến, cậu thích mẫu người như nào thì cứ lấy ạ!

– Thật hả?

– Vâng!

– Vậy tôi chiều ý em! Khi nào thích hợp tôi sẽ thông báo, còn giờ thì nằm sát vào đây!

– Em nằm như này được rồi!

– Nằm sát lại đây!

– Nhưng em sợ…Em ngủ quên em làm gì cậu…

Tại câu nói lấp lửng của Ngọc khiến cậu Bách muốn dọa nạt cô thêm:

– Em định làm gì tôi?

– Không…Không …ý em không phải vậy ạ! Là em sợ vung tay chân vào cậu.

– Nằm lại đây thì mới không vung vào!

Không để Ngọc kịp trả lời thì Phạm Bách đã đưa tay kéo cô sát vào người mình khiến cô đứng tim luôn. Cô ôm ngực cố trấn an, không sao đâu Ngọc, cậu không có khả năng làm chuyện đó nên cứ bình tĩnh đi… Không sao đâu, ngủ đi…ngủ thôi…

Ngọc thì trấn an bản thân nằm im nhưng cậu hai thì lại khác, cả người rạo rực vì mùi hương thơm ngát trên người cô tỏa ra. Mùi hoa hồng xen lẫn mùi da thịt cô cứ quện vào mũi cậu, khiến cho cậu thực sự bị chi phối.

Lúc đầu gặp gỡ thật sự cô không cho cậu cảm giác gì nhưng càng ngày cô lại khiến cho cậu bị u mê, bị cuốn vào cô một cách tự nguyện, lần đầu cậu làm mấy việc mà trái với tính cách của mình. Cậu phải nói dối rồi lấy cớ vứt cái ghế đi trong khi đó chính cậu ngày đầu là người chia ranh giới, gục ngã trước người con gái thân thiện này nhưng cậu hai lại không dám thể hiện tâm tình của mình mà cứ phải chờ đến khi người con gái ấy ngủ say mới dám bày tỏ.

Sáng hôm sau, cô cựa mình thức giấc thì thấy mình vẫn nằm sát cậu, tay còn vòng ôm cậu chặt nữa chứ, nhớ lại đêm qua thì chỉ mỗi cậu ôm cô thôi, thế mà ngủ kiểu gì mà giờ mở mắt lại thấy mình cũng ôm cậu chặt quá, Ngọc xấu hổ vội bỏ tay ra thì đúng lúc cậu hai cũng tỉnh dậy:

– Em…Em làm cậu thức ạ?

– Không! Mà vẫn còn sớm, sao không nghủ thêm đi!

– Thôi em dậy trước, cậu cứ ngủ đi ạ!

Cô nói thế còn chưa kịp ngồi hẳn dậy thì đã bị cậu ôm gọn lại:

– Ngủ thêm đi!

– Mọi người dậy hết rồi!

– Kệ! Ngủ đi!

– Em không buồn ngủ nữa!

– Không ngủ cũng nằm im!

– Câụ…Cậu cho em dậy đi!

– Im lặng!

Ngọc vì đại cục mà không dám phản kháng, cậu nói từ trước tới giờ một là một chứ không đùa nên cô cố nằm im cho xong. Mà dạo này không hiểu sao cậu lại rất vô lý, nhưng nghĩ lại người ta có quyền mà, chỉ trách mình thân phận làm vợ nên đành chịu nghe theo thôi. Đang cố nhắm mắt lim dim thì tự nhiên tiếng cậu cất lên hỏi trúng tim đen của cô:

– Thấy ấm ức hay sao mà thở dài?

Con người gì mà lạ, đến thở cũng quản:

– Cái đó cậu cũng cấm em à?

– Tôi không cấm là tôi đang hỏi em!

– Không ạ!

– Không ấm ức mà trả lời kiểu bị ép buộc?

– Là cậu tự suy đoán thôi, chứ em trả lời kiểu đó hồi nào!

Lúc này cậu Bách nhổm hẳn người dậy nhìn thẳng vào mặt cô, cô bị bất ngờ nên có hơi lúng túng, vội né qua một bên thì cậu lại lấy tay quay mặt cô lại đối diện mình, rồi bình thản hỏi:

– Là tôi suy đoán hay em có ấm ức trong lòng?

– Là…Là do cậu tự nghĩ thế! Mà cậu không ngủ nữa thì bỏ ra cho em dậy đi!

– Nói thật xem trong lòng nghĩ gì?

– Em có gì đâu, mà nay cậu làm sao thế?

– Không chịu nói thật thì tôi khóa môi em lại đấy!