– Nếu đã có lòng tin với tôi thì đừng nghĩ nhiều nữa!
– Vâng.
– Ngủ thôi!
Thực sự cả hai đã rất mệt mỏi nên tạm thời vứt bỏ hết qua một bên mà ôm nhau ngủ, dù muốn làm bất cứ chuyện gì thì cũng phải giữ sức khỏe trước đã.
Sáng hôm sau cô dậy muộn, nhìn sang bên cạnh đã không thấy cậu đâu cả, có lẽ cậu đi làm rồi. Cô thay đồ xong định xuống nhà thì cái Na gõ cửa đi vào, trên tay là đồ ăn sáng, nó đi lại đặt khay thức ăn xuống bàn rồi nói:
– Mợ ăn sáng đi ạ, cậu dặn em là chờ cho mợ ăn hết rồi mới cho xuống nhà đó!
– Ừ, thế cậu đi làm rồi à?
– Dạ, không ạ! Cậu và mọi người đang tập trung ở dưới nhà!
– Là bàn chuyện hôm qua ư?
– Vâng, nhưng cậu nói mợ cứ ăn xong rồi xuống cũng được! Mợ à! Dù có chuyện gì mợ cũng phải giữ sức khỏe, mợ cố gắng ăn đi và phải tin tưởng vào cậu hai! Em biết cậu chỉ yêu một mình mợ thôi!
– Mợ biết rồi!
Cô không thể phụ tấm lòng của cậu và để cậu lo lắng được nên nhanh chóng ăn hết bát cháo cái Na mang lên. Cô ăn xong thì cùng nó đi xuống nhà, lúc này mọi người đã có mặt đông đủ thì bà Liên đưa ra quyết định chính thức:
– Chuyện đã xảy ra như vậy rồi nên hôm nay ta cũng nói cho rõ luôn là ta nhận Nguyệt là con dâu của nhà họ Phạm này!
Dù đã đoán được ý tứ nhưng không nghĩ mẹ mình lại đưa ra quyết định nhanh thế nên cậu hai liên lên tiếng phản đối:
– Mẹ! Con cần xác nhận lại chuyện này một lần nữa, con muốn cô Nguyệt đi kiểm tra, con chắc chắn mình không làm ra chuyện này!
– Chuyện đã rõ như ban ngày con còn muốn kiểm tra gì? Con làm thế mà coi được à? Con phải chịu trách nhiệm với người ta chứ!
– Mẹ…
Cậu hai chưa kịp nói thêm thì Nguyệt nước mắt nhạt nhòa nói:
– Đó là lần đầu tiên của em! Chuyện này em thực sự không muốn chút nào nhưng nó đã xảy ra. Em cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm với em nhưng không có nghĩa là cậu có quyền nghi ngờ, đó là sự sỉ nhục đối với em!
Nói rồi cô ta lao ngay đến cái cột nhà gần đó đập đầu vào, không ai kịp cản, tất cả chỉ trong vài khắc ngắn ngủi, mọi người chạy lại thì cô ta đã ngất ra đất và trán thì chảy rất nhiều máu, bà Liên kêu thằng Đậu lấy xe chở cô ta đi tới bệnh viện ngay lập tức. Tiếng bà Xoan khóc lóc kêu gào inh ỏi, lại một phen láo loạn…
Ngọc nhìn một màn này thì đứng chết chân tại chỗ vì lại lần nữa cho thấy rõ được sự bất chấp tất cả của mẹ con bà Xoan.
Cậu hai lường trước là thế mà cũng ngỡ ngàng trước sự liều mình của cô ta, cậu không nghĩ đến trường hợp cô ta chứng minh kiểu liều mạng nên đã đi sai lệch. Có lẽ sau chuyện này thì mẹ cậu sẽ càng cương quyết hơn, nếu cậu cố chấp không cho cô ta một câu trả lời thì người thiệt thòi tiếp theo sẽ là Ngọc, cậu đành lòng để cô chịu chút ấm ức nên đi lại bên cạnh nắm chặt tay cô rồi nói:
– Để em phải chiụ khổ thêm rồi!
– Không sao đâu, em chờ được! Mình cùng đến bệnh viện đi!
– Ừ!
Cô ta bị thương không nặng nhưng bà Liên vẫn bắt nằm lại nghỉ ngơi tới hôm sau mới cho về nhà. Sau chuyện cô ta muốn chứng minh tất cả bằng cái chết thì bà Liên càng tin cô ta và không cho nhắc tới việc khám xét gì cả. Bà lần này tuyên bố với cả nhà rằng từ nay Nguyệt chính thức là vợ hai của cậu Bách.
Cậu Bách biết ý bà đã quyết thì khó lay chuyển, mà cãi đến cùng thì sợ rằng không phải là một mạng người mà có tới hai, bà Liên sức khỏe cũng đã yếu, phận làm con dù sao cũng không thể bất hiếu với mẹ mình nên cậu đành dùng kế hoãn binh. Muốn bọn họ hạ màn thì cùng với họ diễn vậy, trước mắt không đủ chứng cứ nên cậu đành giả vờ thỏa hiệp:
– Được rồi! Cứ như mẹ tính đi! Nhưng bây giờ cưới chưa thích hợp, dù sao chuyện này cũng quá bất ngờ, mọi người hãy hiểu cho tâm trạng của vợ con, cho cô ấy một thời gian để chấp nhận chuyện này đã!
– Việc này…
Không để bà Liên nói thêm thì Nguyệt lên tiếng ngay:
– Con không cần phải có danh phận gì cả nên con xin bà cũng đừng làm khó cậu hai và làm khó em Ngọc!
– Không được! Ta nhất định phải làm chủ cho con! Ta sẽ chọn ngày sớm!
– Dạ, nếu bà thương con thì cứ để từ từ, khi nào em Ngọc chấp nhận thì tính tiếp ạ!
– Con tốt bụng lại hiểu chuyện nữa thì ta tin em Ngọc sẽ nhanh chấp nhận thôi! Cùng là chị em, ta nghĩ Ngọc nó sẽ thương con.
Ngọc lúc này không muốn mình trở thành kẻ không có tấm lòng nên cũng nói vài lời coi như có lệ và cũng đúng tâm trạng của người phụ nữ sắp phải san sẻ chồng mình:
– Thưa cha mẹ! Con mong mọi người đừng trách mà tội nghiệp cho con, chuyện này đến quá bất ngờ, con cũng biết chị Nguyệt cũng khổ tâm lắm nhưng con mong mọi người cho con chút thời gian ạ!
Bà Xoan nghe cô nói thế thì cũng ngọt nhạt thêm vào:
– Mẹ hiểu cảm giác của con nhưng chuyện đã xảy ra như này, thôi thì mẹ mong các con đều sống hòa thuận, yêu thương nhau, chị con nó cũng thiệt thòi rồi!
– Vâng, thưa mẹ!
Cô nuốt hết mọi phẫn nộ đi lại nắm chặt tay chị gái Nguyệt nhìn thẳng vào mắt chị ta nói với giọng buồn bã nhưng cả hai đều hiểu rằng thời khắc đối đầu đã chính thức bắt đầu:
– Chị! Chị có đồng ý cho em thời gian không?
Đương nhiên để lấy lòng cả nhà và tỏ ra là mình là người hiểu chuyện thì cô ta đã trả lời:
– Chị không mong gì, chỉ mong em đừng trách cậu hai, đừng trách chị là được!
– Em không trách, em thương chị nhưng em cần thời gian! Chị nói với cả nhà đi!
– Ừ! Chị đồng ý, miễn là em vui!
Bà Liên nhìn tình cảnh hai chị em đồng lòng thì cũng thở phào nhẹ nhõm:
– Dù chưa cưới xin nhưng từ giờ Nguyệt cũng đã coi là vợ của cậu hai rồi! Ta mong hai con từ nay cùng yêu thương cậu hai và sống đoàn kết, đùm bọc nhau!
– Vâng, thưa mẹ!
– Nguyệt cũng gọi ta một tiếng mẹ coi như xác nhận đi nào!
– Mẹ! Con cảm ơn mẹ ạ!
– Tốt… tốt! Thôi nay con cứ nghỉ ngơi đi! Ngày mai con ra viện cậu hai sẽ tới đón con về bên nhà lớn!
– Vâng ạ!
Cô ta trong lòng đã đạt được mục đích, dù lúc đầu là muốn mình được lên làm vợ cưới hỏi đàng hoàng ngay nhưng vì đại cục lâu dài cô ta sẽ nhịn một bước để tiến hai bước. Dù gì bà Liên đã công bố trước cả nhà rồi thì cũng không ai có thể phủ nhận danh phận của cô trong cái nhà này. Từ mai cô ta sẽ đường hoàng sang nhà lớn ở cùng lầu với cậu nên cô ta đương nhiên là nghe lời rồi.
Sáng hôm sau mợ cả cùng mợ ba đã dậy rất sớm, tiếng mợ cả lanh lảnh như chim hót sai người làm chuẩn bị mọi thứ để chiều nay đón Nguyệt về nhà. Mợ cả sai cái Na dọn ngay phòng bên cạnh phòng vợ chồng cậu hai để làm phòng ngủ cho Nguyệt, cái Na tức lắm nhưng phận là người ở nó vẫn phải làm theo, nhưng nó cũng không vừa, nó rủ anh Dần đi bắt sâu róm thả dưới giường của cô ta. Nó vừa làm vừa rủa cô ta sẽ bị mần đỏ người cho bõ ghét, nó làm tất cả để trút giận cho mợ hai của nó.
Hai vợ chồng cậu hai mặc kệ cả nhà chuẩn bị mọi thứ, hai người vẫn đi làm bình thường cho tới khi bà Liên nhắn về đi đón Nguyệt thì cậu và Ngọc mới qua đón cô ta về.
Nguyệt trong khi chờ cậu hai đến thì nói với mẹ mình:
– Mẹ cứ yên tâm mà cùng cha về nhà đi! Bây giờ không ai làm gì được con đâu.
– Sáng nay con làm mẹ hết hồn, không bàn với mẹ trước gì cả!
– Bàn với mẹ thì còn gọi gì là bất ngờ, mẹ thấy không, con chịu đau một tí nhưng đổi lại cậu hai đã nhìn con bằng ánh mắt khác!
– Thôi được rồi, con cố gắng đánh bật con ranh đó ra, cho nó cút đi càng sớm càng tốt, nhìn mà ngứa cả mắt!
– Mẹ yên tâm, vợ chính thức cuả cậu hai sớm muộn cũng là của con. Con thối tha đó tuổi gì mà đấu với con, nhan sắc thua con, lại không có dáng vẻ khuê nữ, mẹ không thấy bà Liên thích nó nhưng vẫn chọn con đấy thôi!
– Ừ, mẹ thấy rồi! Mà con nằm xuống đi, hình như sắp tới giờ cậu hai tới đón đó!
– Vâng.
Vừa nằm một lúc thì cậu hai và Ngọc tới, ông Hinh lúc đó ở ngoài thấy vậy thì lên tiếng:
– Hai con đến đấy à?
– Vâng, mình chuẩn bị về thôi ạ!
– Để cha vào nói mẹ con thu dọn đồ!
– Vâng.
Nhìn thấy cậu hai vào nhưng Nguyệt vẫn tỏ vẻ bình thường, cậu hai cũng không gần không xa nói:
– Mình về thôi!
Ngọc nghe chồng nhắc thế thì nhanh chân đi lại đỡ Nguyệt, miệng nhanh nhảu nói bà Xoan:
– Mẹ với cha ra xe trước đi, con đỡ chị cho ạ!
– Ừ.
Cậu hai hiểu ý vợ, đợi ông bà ra trước thì cầm túi đồ đi sau chứ cũng không đỡ Nguyệt, ra tới xe Ngọc lại nói cha mình lên ghế trước ngồi còn để ba mẹ con ngồi sau. Lúc xe về tới nhà, thì cậu nói đi đỗ xe để Ngọc và bà Xoan đỡ cô ta vào nhà, bà Liên không thấy con trai đâu thì lên tiếng hỏi:
– Cậu hai đâu mà không đỡ Nguyệt vào nhà?
Ngọc nghe mẹ chồng hỏi thì trả lời thay cho chồng mình:
– Dạ, cậu hai đi cất xe mẹ ạ!
– Chuyện xe cộ thì đã có người làm lo, từ trước tới nay đâu cần cậu nhọc tâm.
– Dạ, thôi mẹ bớt giận, cậu hai vào rồi ạ!
Bà Liên muốn cả đám người làm biết giờ Nguyệt cũng được cậu hai để tâm nên có ý để con trai mình đưa vợ mới lên tận phòng:
– Cậu hai đỡ Nguyệt lên phòng đi! Ngọc cũng đi cùng lên xem còn thiếu gì không?
– Vâng ạ!
Bà Xoan tránh qua cho cậu hai đỡ con gái, cũng chẳng còn cách nào khác nên hai vợ chồng đành phải nghe theo lời sắp xếp của bà Liên. Nguyệt lúc này trong lòng vui lắm, hôm nay thì đường hoàng đi cùng cậu vào phòng với một thân phận khác chứ không cần phải lấy cớ nữa. Lên tới phòng cô ta đúng phận vợ lẽ, ngoan ngoãn nằm lên giường mà không đòi hỏi gì, Ngọc nhìn qua một lựơt trong phòng thì hỏi:
– Chị xem như này đã được chưa? Nếu không thích chỗ nào em nói người làm thay cho chị!
– Được rồi, không cần quá cầu kì đâu.
– Vậy em xuống trước nhé!
– Cảm ơn em!
Ngọc nói xong thì đi xuống để cậu ở lại cho đúng với trình tự sắp xếp của mẹ chồng, cậu nhìn quanh phòng rồi ngồi xuống ghế nói chuyện:
– Có cần gì thêm nữa không?
– Dạ, không ạ! Em xin lỗi vì chuyện này!
– Cũng không biết là vì đâu nên không cần nói mấy lời đó!
– Từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên của em, em không mong cậu sẽ yêu thương em giống như Ngọc, chỉ mong cậu sẽ đối xử tốt em với là em đã mãn nguyện lắm rồi!
– Được rồi! Nghỉ ngơi sớm đi!
– Vâng ạ!
Nhìn cậu hai đi xuống nhà Nguyệt mỉm cười trong lòng, thấy thái độ của cậu đã không còn gay gắt như hôm trước thì cô ta lại chắc thêm phần thắng, nhưng cô ta không can tâm đêm đầu tiên về ở phòng này phải một mình nên buổi tối cố ý kêu mệt không ăn cơm và luôn miệng nói đau đầu, bà Liên không nỡ nhìn con dâu mới đang ốm mà không được chồng để ý nên nói với cậu hai:
– Nguyệt nó đau ốm như thế, đến ăn cũng không ăn được con xem qua chăm sóc con bé đi!
– Để con bảo cái Na sang chăm được rồi!
– Nó cũng là vợ con, con bé nó đau như thế con sang hỏi thăm, động viên mới phải lẽ!
Ngọc thấy mẹ chồng có vẻ muốn ép cậu hai đêm nay sẽ ở bên đó nên cô nhẹ nhàng gợi ý:
– Mẹ à! Để con sang chăm chị ấy cho, chị em gái dù sao vẫn tiện hơn ạ!
– Ừ, thế con xem chị con ăn uống ra sao nhưng cậu hai cũng qua đó hỏi han chút đi!
– Vâng, chúng con biết rồi ạ!
Ăn uống xong hai vợ chồng về phòng, cô biết thừa chị ta lại giở trò nhưng giờ hai vợ chồng muốn bình yên tìm chứng cứ nên đành nhẫn nhịn chị ta một chút, cô nhắc cậu lát cứ qua hỏi thăm vài câu thì cậu phản ứng:
– Em qua đó đi, tôi không muốn sang!
Mấy ngày nay không khí ảm đạm quá, cô không muốn vợ chồng buồn bã thêm nên buông lời trêu cậu cho phấn trấn tinh thần:
– Sao thế? Đêm đầu tiên lại nỡ để người ta cô đơn à?
– Tôi chỉ sợ em cô đơn thôi!
– Chị em xinh đẹp, thùy mị, nết na thế mà không vừa lòng cậu hai sao?
– Nhưng tôi phải lòng cô gái không xinh đẹp, mà vô phép tắc này rồi!
– Dám chê em hả?
– Lại đây!
Nghe cậu hai gọi, Ngọc cũng lại gần ngồi lên đùi rồi vòng tay ôm lên cổ, áp má vào vai cậu. Đã mấy ngày nay xảy ra bao nhiêu chuyện khiến tâm trạng cả hai đều mệt mỏi mà quên đi những lời ngọt ngào có cánh với nhau, thấy chồng mình cũng cực khổ và áp lực nên cô muốn cho cậu sự thoải mái:
– Sao vậy ạ? Trêu có mấy câu mà tâm trạng lại xuống dốc rồi!
– Tại em đó!
– Sao lại tại em?
– Thì nhớ em rồi! Mấy bữa nay bị bỏ lơ suốt à!
– Lúc nào cũng nói kiểu đó được!
– Kệ!
– Mới có mấy hôm mà đã kêu ca thế nửa năm đầu cưới em về sao cậu không thế nhỉ?
– Lúc đó cũng phải nhịn dữ lắm chứ bộ.
– Đáng đời, ai bảo mạnh miệng tuyên bố cơ!
– Thế giờ em đền cho tôi đi!
– Làm gì có kiểu như thế chứ…
– Có!
– A…ư…ưm…
Mấy ngày trước căng thẳng mệt mỏi nên cả hai chả có tâm trạng gần gũi nhau, bữa nay cả hai muốn buông bỏ hết qua một bên mà ôn lại tình cảm vợ chồng. Chuyện gì cũng cần có thời gian giải quyết và không thể nóng vội được, phải bình tĩnh đi từng bước thật cẩn thận để cùng nhau giữ gìn hạnh phúc này.
Sau bao nhiêu ngày, hôm nay cả hai lại lao vào nhau tận hưởng dư vị của hạnh phúc, một nụ hôn không đủ cho cậu thể hiện tình cảm của mình nên tiếp đó là ngàn nụ hôn rơi xuống như mưa trên khắp cơ thể ngọc ngà của cô, trong giây phút cao trào tràn ngập khao khát cậu vẫn không quên nói những lời từ tận đáy lòng mình:
– Chỉ với em tôi mới có cảm giác hạnh phúc này!
– Em cũng vậy!
– Tôi yêu em!
– Em cũng yêu cậu, yêu rất nhiều!
Khi niềm hoan lạc qua đi, cả hai lại ôm nhau nằm lười biếng, chỉ ước cứ bình lặng, yên ổn như này có phải tốt không nhưng đó chỉ là ước mơ thôi, vẫn phải quay lại đời thực đối mặt với khó khăn trước mắt. Thấy cũng không còn sớm nên tính qua phòng chị ta hỏi xem có muốn ăn gì không, cô cũng nhắc cậu lát qua bên đó hỏi han cho có lệ.
Cô dậy thay đồ rồi qua phòng chị ta, cậu cũng sang sau đó một chút. Lúc nãy cô hỏi có ăn gì không thì chị ta lắc đầu thế nhưng khi cậu sang thì lại khác, một câu nói của cậu bằng vạn câu năn nỉ của cô:
– Ăn ít cháo nhé?
– Dạ, vâng.
Không muốn vợ phải vất vả nên đi ra ngoài gọi Na mang cháo lên. Để cho cô ta hoàn toàn tin tưởng thì cậu lại nói tiếp:
– Chiụ khó ăn cho mau khỏi!
– Vâng.
– Để Ngọc ở đây giúp, tôi qua phòng làm việc, mấy ngày nay dồn việc nên không thể ở lại đây được!
– Vâng, cậu cứ qua xử lý công việc đi ạ, em ở cùng Ngọc được rồi! Nhưng cậu nhớ đừng thức khuya quá!
– Ừ.
Cậu hai đi ra tới cửa, nghĩ ngần thế nào lại quay lại nói với vợ:
– Ngọc! Nguyệt đang như vậy nên em đừng làm gì khiến tâm trạng cô ấy khó chịu!