Chương 14

Sau cả ngày làm việc vất vả, hai người tự thưởng cho mình một buổi tối nghỉ ngơi thư giãn, cậu hai nhắn Đậu báo cho mẹ là không ăn cơm nhà mà hôm nay hai vợ chồng cậu ra ngoài dùng bữa tối.

Ở nhà lúc này cả nhà đã ngồi vào bàn mợ cả thấy hai vợ chồng cậu hai chưa về mà thấy Đậu đã ở nhà thì mợ ta hỏi:

– Đậu! Sao giờ này mày vẫn còn ở nhà chưa đi đón vợ chồng cậu hai về?

– Dạ thưa mợ, cậu hai với mợ hai không ăn cơm nhà, cậu có nhắn với bà rồi ạ!

– Đi có việc à?

– Vợ chồng cậu hai đi ăn ở ngoài ạ!

– Nhà này từ trước tới nay mỗi bữa ăn là sự quây quần tụ họp, từ bao giờ dâu con không biết về nhà cơm nước mà lại còn bắt chồng cho đi chơi nữa vậy.

Mợ ta thấy cứ thế này thì không ổn, nên quay ra nói với bà Liên:

– Mẹ! Con thấy từ ngày mợ hai về tới nay không tuân thủ theo phép tắc, gia phong gì hết, rồi người ta lại nói nhà mình không có nề nếp mẹ ạ! Mẹ thấy đấy, chiều nay cô Nguyệt dọn đồ sang đây mà cũng không về tiếp đón chị gái, con thấy như này không được đâu ạ!

– Toàn là chị em trong nhà câu lệ, tiểu tiết làm gì!

– Mẹ! Trước đây mẹ vẫn nghiêm khắc trong việc này cớ sao giờ mẹ lại không để tâm vậy?

– Mỗi thời mỗi khác, mẹ thấy cái gì cổ hủ lạc hậu quá thì nên bỏ qua, cậu hai mấy hôm trước cũng có nói với mẹ rồi, nhà này từ nay các con không cần quá khắt khe lễ giáo, cái gì bỏ được thì bỏ, cái gì cần học thì nên học.

– Mẹ…

Mợ cả Ngát không làm sao được thì chỉ biết hậm hực, từ bao giờ mà nó có thể khiến cả mẹ và cậu hai nghe lời nó và chiều nó vô tội như vậy chứ, chẳng nhẽ không có cách gì trị con sâu nhỏ này à?

Bà Liên nói con dâu cả xong quay sang nhỏ nhẹ nói với Nguyệt:

– Đều là người nhà cả, hai vợ chồng em nó vất vả suốt chả mấy khi có thời gian riêng tư, chắc cô Nguyệt đây cũng không trách em nó nhỉ?

– Dạ thưa bà! Cháu không có trách cứ gì đâu ạ, mà cháu vui là đằng khác! Bà và cậu hai thương yêu em gái cháu như thế thì cháu nên mừng chứ ạ!

– Tốt, tốt! Thôi cả nhà ăn cơm đi!

– Vâng.

Nguyệt dù trong lòng không vui chút nào nhưng trước mắt là lấy lòng mọi người đã. Được ở đây là tốt rồi, tuy không ở cùng nhà lớn với cậu nhưng miễn là được ở gần là sẽ có cơ hội.

Lúc này ở nhà hàng cậu hai đang gắp thức ăn cho cô, cậu nói:

– Em thấy đồ ăn ở đây được không?

– Dạ ngon ạ!

– Vậy lần sau mình sẽ đi ăn thường xuyên.

– Mình đi như này mọi người có nói gì không ạ?

– Ai dám nói gì chứ, em cứ thích là được!

– Em cảm ơn cậu nhiều lắm!

– Em ăn món này đi! Ngon đó!

– Vâng.

Ngọc vui lắm vì cậu luôn chiều chuộng cô mọi thứ, tuy vẻ ngoài lãnh đạm nhưng lại rất ân cần với cô, ấm áp với cô, vì cô mà thay đổi mọi thứ, ngay cả quy tắc trong nhà cậu cũng vì cô mà vứt bỏ, người đàn ông hiếm hoi thế này cô phải giữ chặt mới được, cô sẽ dùng tình yêu chân thành, sự ấm áp của mình mà giữ trái tim của cậu cho riêng mình.

Ăn uống xong cậu hai lại chở cô đi chơi một số nơi, tận hưởng một buổi tối lãng mạn bên nhau vì hai người ít khi có thời gian rảnh dành cho nhau thế này nên hôm nay cứ chơi thỏa thích.

Không khí thật tuyệt vời, có lẽ từ nay về sau cô dù bận thế nào thì cũng nên bớt chút thời gian cùng người mà mình yêu thương tận hưởng những giây phút như thế này. Dù thời nào thì tình yêu cũng được chắp cánh và thăng hoa theo phương diện của nó. Mỗi chúng ta đều có cách thể hiện riêng của mình, và cô sẽ chọn cách nuôi dưỡng tình yêu mà cô đang có với một cách đơn giản nhất mà lại hữu hiệu nhất…

Về tới nhà cô vẫn thấy chị gái mình lang thang ngắm hoa ở gần cổng chính thì cô nhắc cậu đi vào trước còn mình thì đi lại phía Nguyệt nói vài câu:

– Muộn rồi sao chị không nghỉ đi mai còn đi làm!

– Chị hơi khó ngủ, em với cậu hai giờ mới về à?

– Vâng, chị ở nhà bên đó thiếu gì thì nói Na lấy thêm cho!

– Ừ!

– Thôi em về phòng đây!

– Ừ!

Chị ta chờ tới giờ này chỉ để nhìn thấy cậu mà cậu lại đi xe luôn vào bên trong mà không đi ra đây mà chỉ có con em gái mà chị ta không mong gặp. Hậm hực đi vào nhà, đành đợi sáng mai gặp cậu vậy.

Ngọc đi nói chuyện xong đi vào mà vẫn thấy cậu đứng ở xe đợi mình thì mỉm cười:

– Sao cậu không lên trước tắm đi ạ?

– Đợi em!

Ngọc chẳng biết nói gì để thể hiện tình cảm của mình nên chỉ biết kiễng chân hôn lên má cậu một cái rồi khoác tay cậu vào nhà. Ai đó rất hài lòng nên cũng ôm eo vợ mình đi lên phòng, cậu vừa đi vừa nghĩ không ngờ lấy vợ vào lại hay tới vậy, nhớ lại mất nửa năm trời lạnh nhạt với nhau quả là lãng phí.

Vào tới phòng, cậu hai tặc lưỡi nuối tiếc đi lại tủ lấy đồ cho cả hai, thôi thì bù đắp từ đây thôi, cậu mỉm cười rồi giục vợ:

– Đi tắm thôi em!

– Cậu vào trước đi, em dọn dẹp qua phòng rồi vào sau.

– Tắm chung đi!

– Ôi! Sao mà được! Từ thời cha mẹ tới giờ làm gì có kiểu này chứ? Cậu vào đi ạ!



– Thời xa xưa KHÔNG CÓ vì KHÔNG DÁM còn thời của tôi thì TÔI DÁM nên TÔI CÓ!

Nói xong không để cho cô vợ nào đó kịp phản kháng, cậu nhanh tay bế vợ vào buồng tắm luôn, dù đã trải qua chuyện kia rồi nhưng cô thực sự chưa nghĩ tới tình huống này. Sống ở thời kỳ du nhập văn hóa phương Tây nhưng cô vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập được. Cô cảm thấy rất ngại ngùng và không tự tin, nói chung là không đối diện được. Cậu hai biết vợ mình còn chưa thoải mái và không bắt nhịp được với sự việc này nhưng cậu muốn vợ chồng cậu không kiêng kị gì hết, đó là chuyện cậu cảm thấy rất bình thường, mà có như này càng giúp tình cảm của vợ chồng cậu thêm khăng khít hơn. Cậu biết cô đang xấu hổ nên chủ động với cô hơn, thì thầm giải thích cho cô nghe rằng chuyện này chỉ càng tăng thêm tình cảm vợ chồng chứ không có gì xấu xa cả, cậu vừa nói vừa ôm cô, hôn lên má, lên môi, lên mắt cô rồi xuống cổ làm cho cô sau một hồi ngại ngùng thì cũng đành buông xuôi theo cậu và rồi một màn ướŧ áŧ nóng bỏng được xảy ra ngay trong buồng tắm này.

Ngọc cũng không chịu nổi màn khởi động của cậu, đôi mắt từ từ nhắm nghiền để mặc cậu làm càn, sau những động tác hôn điêu luyện của cậu thì cô cũng vô thức mà phối hợp theo. Cậu đưa tay mở từng cúc áo, mở tới đâu cậu hôn lên đó rồi dần trượt dần xuống bên dưới, khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể non dại của cô.

Khi tất cả được trút bỏ hết, cô đứng đó với thân hình gợi cảm, hai bầu ngực căng tràn sức sống đang vươn cao như chỉ chờ cậu hôn lên nó. Ánh mắt thèm khát dừng lại rồi cậu bắt đầu hôn xuống một bên còn bên kia tay cậu bắt đầu nhào lặn không ngừng làm cho cô chơi vơi, chới với. Chưa dừng lại ở đó bàn tay cậu lại di chuyển xuông sâu hơn nữa, rồi lại xuống tiếp nữa, cho tới khi dừng ở chỗ nhạy cảm nhất của cô mà khám phá thì cô thực sự không chịu nổi, tiếng rêи ɾỉ bắt đầu bật ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp, cứ ngân nga những tiếng ái muội mãi không ngừng, cả người cô lúc này như kiến bò, khao khát đến cháy bỏng, hai tay cô vô thức ôm chặt tóc cậu mà nỉ non:

– Cậu…Em khó chịu lắm…

– Cởϊ áσ cho tôi đi!

Cậu cũng không khá hơn cô là mấy, từ từ đứng dậy để cô dễ dàng cởi bỏ lớp quần áo ra, và sau khi cả hai không còn gì vướng bận trên người thì cậu lại tiếp tục hôn cô và cô cũng đáp trả một cách cuồng nhiệt, lúc này không còn cảm giác xấu hổ, ngại ngùng mà là ham muốn nhau tột độ. Bỏ qua tất cả, giờ này chỉ có cô và cậu, khoảng trời riêng tư đầy hấp dẫn…

Cả hai lao vào nhau như bị bỏ đói lâu ngày, giây phút cậu đi vào trong cô thật chân thật, như cơn sóng trào đang va vào bờ cát trắng, ngọt ngào và dịu êm… Như chưa bao giờ là đủ, vẫn cồn cào rồi da diết, cả hai cứ quấn lấy nhau không dời, không biết mệt mỏi mà ánh lên sự sung sướиɠ tột cùng của hạnh phúc.

Trải dài cơn sóng tình dập dìu cho tới gần về đích là những cú thúc dồn dập và những tiếng lòng của hai con người đang cháy bỏng khát khao yêu đương kia được bộc lộ ra, cả hai kêu tên nhau trong niềm hoan lạc cực độ :

– Ngọc…Ngọc ơi….

– Vâng…

– Yêu em!

– Em cũng yêu cậu…

Mọi ngày diễn ra trên giường đã đủ phấn khích, say sưa lắm rồi nhưng nay hai người vượt rào làm tại buồng tắm thì có phần kí©h thí©ɧ hơn rất nhiều. Cô vừa rồi được tận hưởng sự hoan lạc chưa từng có nên vẫn còn dư âm, khi tắm xong cô vội ra ngoài quấn mình trong chăn như chú mèo lười khiến cho cậu chỉ biết cười tủm, đáng yêu hết sức. Lau tóc khô cậu cũng trèo lên nằm cùng vợ luôn, ôm chặt cô, miệng vui mừng nói:

– Em thấy sao? Có khác lạ không?

– Thôi, ngủ đi cậu!

– Trả lời đi rồi ngủ!

– Em ngủ trước đây…Á…buồn em…á…

– Có nói không?

– Có…á….em nói…

– Thấy sao?

– Thì thích!

– Vậy lần sau mình tiếp tục!

Không thể nói nổi cái người này, càng ngày càng lộ bản chất xấu xa, cô tốt nhất là nằm im chứ mà manh động có khi lại bị ăn hϊếp. Còn cậu hai thấy vợ ngoan ngoãn nằm im trong lòng mình thì hài lòng lắm, bàn tay cậu vuốt mái tóc mền mại đen mượt của cô một lúc lâu thì nhớ ra chuyện công việc nên bàn với cô:

– Tôi nghĩ thuê thêm người về giúp em quản lý bên đó cho em đỡ vất vả.

– Không sao ạ! Em làm được mà!

– Để tôi thuê người, em chỉ đến giám sát qua thôi còn thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc tôi được chứ!

– Em sắp xếp được mà! Với bây giờ xưởng mới mở nên chúng ta cần phải chăm chút vào không lại phí tổn công sức.

– Tôi biết chứ! Nhưng việc đó để tôi lo, còn việc quan trọng bây giờ là em cần nghỉ ngơi để sinh cho tôi một đứa con! Có như thế gia đình chúng ta mới hoàn toàn hạnh phúc em hiểu không?

– Cậu…

– Tôi thực sự muốn sinh con với em, muốn cả đời này em là của tôi!

– Vâng, em đồng ý!

– Vậy từ nay phải nghe lời tôi đấy!

– Vâng ạ!

Sáng hôm sau, lúc ăn sáng xong Nguyệt đang hí hửng sẽ được đi cùng xe với cậu hai vì Ngọc cũng đi cùng tới xưởng nhưng không ngờ niềm vui mới chớm thì đã bị chính cậu hai dập tắt:

– Dần! Lát chở cô Nguyệt tới xưởng, tôi sẽ đưa mợ hai đi trước!

– Vâng, thưa cậu!

Nói xong cậu ôm vợ lên xe của mình rồi giục Đậu lái đi, cô cũng chẳng muốn đi cùng chị ta và không muốn cho chị ta có cơ hội tiếp cận cậu nên ngoan ngoãn nghe lời phân phó của cậu. Lúc tới gần xưởng cậu nói với cô:

– Chiều nay em về sớm nhé, Đậu nó đón em, còn tôi đi công việc chút!

– Cậu không ăn cơm nhà ạ?

– Sao? Lại nhớ tôi à?

Cô không nói gì mà cúi mặt xuống, đang quen có cậu ở nhà rồi nên cũng hơi buồn chút thật, nhưng cô giả vờ xem phản ứng của cậu ra sao:

– Vâng.

– Tối nay không đi không được, chỗ làm ăn mới! Tôi sẽ cố gắng về sớm!

– Vâng, em biết rồi!

Thấy mặt cô vẫn buồn buồn thì cậu ghé tai cô nói nhỏ:

– Ngoan! Lúc về tôi sẽ thưởng!

– Em không cần phần thưởng của cậu.



– Nhưng tôi có lòng.

– Em không nhận!

– Không nhận tôi cho người khác đấy!

– Tùy cậu!

– Thật không?

– Cậu cứ cho đi xem em nói có đúng không?

– Giỏi nhỉ? Đã thế tôi cứ bắt em nhận!

– …

– Chụt…đến nơi rồi, em xuống đi! Nhớ đừng làm việc quá sức nhé, để dành sức chăm tôi này!

Ngọc đẩy vội cậu ra, lườm nhẹ một cái rồi đi ngay vào trong xưởng, trên xe có ai đó khoái chí cười tủm tỉm thì Đậu lên tiếng trêu:

– Lần sau cậu và mợ đừng có thể hiện thái quá trên xe như thế chứ?

– Liên quan đến mày à?

– Sao lại không! Cậu cũng vừa phải thôi, em thì chưa có ai mà cậu chả ý tứ gì, chán thật.

– Kệ tao, tao thích thể hiện gì với vợ tao thì mặc tao chứ!

– Giờ cậu nhận công khai cơ đấy, thế mà có ai đó trước đây kêu với em là có chết tao cũng không để ý cô ấy đâu. Thế mà chưa gì đã chết người ta đứ đừ rồi…ha ha…

– Mày có im đi không, mày còn nói linh tinh tao cho mấy vả bây giờ!

– Em nói đúng mà cậu đòi đánh em à? Mà ở với cậu bao lâu giờ em mới thấy cậu yêu vào khác thật đấy!

– Mày yêu đi rồi biết!

– Em như này ai yêu?

– Thì cái Na đó, tao thấy mày cũng thích nó phải không?

– Nhưng chắc gì người ta thích em!

– Mày ngu thế! Bảo mợ hai giúp!

– Ô…thế mà em không nghĩ ra, cảm ơn cậu hai nhé?

– Biết điều với tao thì tao cũng hỗ trợ một tay.

– Em đương nhiên là hết lòng với cậu rồi!

– Tốt. Chiều đón mợ sớm, nhớ không để cho mợ đi cùng với ai, kể cả cô Nguyệt!

– Vâng, em nhớ rồi! Cậu cứ yên tâm!

Buổi chiều đó Ngọc vẫn đang làm thì đã thấy Đậu qua đón, cô hỏi thì nó bảo cậu dặn về đón mợ sớm, cậu nói mợ về trước còn cô Nguyệt cứ để anh Dần chở về sau. Cô nghe Đậu nó nói thế thì cũng gật đầu đi về, trên xe cô hỏi nó:

– Đậu này? Lát em có phải chở cậu đi không?

– Có ạ! Em chở mợ về rồi quay lại đón cậu sau.

– Vậy em nhớ canh chừng cậu giúp tôi nhé? Tôi sợ cậu uống nhiều lại say.

– Vâng, em sẽ chú ý! Mà mợ…mợ giúp em một việc nhé?

– Sao thế?

– Em…em thích Na mà hình như em ấy không thích em ạ!

– À…ra thế! Được rồi, tôi sẽ giúp.

– Em cảm ơn mợ nhé!

– Ừ! Mà hôm nay về sớm em chở tôi qua chợ đi, tôi muốn mua ít đồ về nấu cho cậu.

– Vâng.

Hôm nay đúng là cậu về sớm như đã hứa với cô thật. Nhìn thấy cậu về tới cửa là cô nhanh chân ra đón, giọng nói ngọt ngào lại vang lên làm cho ai đó hôm nay chưa say mà lại say người con gái trước mặt, cô vòng tay ôm cậu nói nhỏ:

– Em nhớ cậu quá!

Cậu vuốt tóc nhìn cô ấu yếm nói:

– Nhớ thì thể hiện đi!

– Thôi, mình lên phòng đi ạ!

– Thơm tôi một cái thì lên.

– Ai nhìn thấy thì sao?

– Giờ này mọi người đi ngủ hết rồi, mà có ai cũng chả làm sao!

– Thôi, cậu lên đi, em lấy trà với chè sen cho cậu.

Cô nói rồi đẩy cậu về phía trước, hai vợ chồng cứ vô tư thể hiện tình cảm với nhau mà không để ý từ xa có ánh mắt nhìn vừa căm hận, vừa thèm khát.

Giục cậu lên phòng còn cô thì quay vào bếp lấy đồ, chuẩn bị xong xuôi cô bưng lên cũng vừa lúc cậu tắm xong. Cô để đồ ra bàn nhắc cậu mặc quần áo vào rồi ra ăn cho nóng thì có tiếng gõ cửa vang lên…