Chương 11

– Em nghe hình như là tiếng cô Nguyệt và bà sang thì phải!

– Ừ, nhưng không biết sang đây với mục đích gì?

– Mợ cứ vào đi, xem mẹ con bà ấy lại dở trò gì!

– Em cầm giỏ hoa ra sau nhà rửa sạch rồi để ráo nước cho mợ!

– Vâng.

Cô nói xong thì chỉnh qua váy áo rồi đi vào nhà, làm như ngạc nhiên và mong chờ cô chào đon đả:

– Ơ, mẹ với chị sang thăm sao không nói con một tiếng để con đón ạ?

Bà Xoan nghe tiếng cô chào hỏi thân tình thì cũng đứng lên vẽ một màn mẹ con ngọt nhạt:

– Mẹ và chị nhớ con, với cũng muốn sang thăm bà thông gia và con rể!

– Dạ, mẹ ngồi xuống đi ạ!

Bà Liên nhìn một màn tình cảm ba mẹ con cô mà cười gật đầu, nhận thấy con gái cả nhà bà Xoan đúng là sắc nước hương trời thì bà Liên hết lời ca tụng:

– Bà đúng là khéo sinh hai đứa con gái, đứa nào cũng xinh đẹp và ngoan. Từ ngày con Ngọc về làm dâu mà tôi nhàn đi rất nhiều đấy!

– Ôi, bà cứ khéo khen ạ! Chúng nó còn non dại mong bà chỉ dạy thêm!

– Thế cô Nguyệt đây đã có chỗ nào dạm hỏi chưa bà?

– Cháu lớn nhà tôi cũng tới tuổi gả chồng rồi mà chưa có ai đâu, bà xem bên nhà họ hàng có cậu nào chưa vợ thì nhớ tới cháu mà mai mối giùm tôi nhé?

– Tôi thấy cô Nguyệt xinh đẹp thế kia thì dễ gì tới lượt họ hàng nhà tôi!

– Bà cứ động viên cháu nó! Thật sự là tới giờ chưa có ai đâu bà ạ!

Cô ngồi nói chuyện với Nguyệt nhưng tai vẫn nghe sang câu chuyện của hai bà, cô cười trong lòng nghĩ chắc chắn hôm nay hai mẹ con bà ấy cất công sang đây nhất định là có mục đích rồi! Bữa trưa đó mẹ chồng cô mời hai mẹ con bà Xoan ở lại ăn cơm thì hai người đó đều vui vẻ nhận lời, cô đương nhiên là cũng tỏ vẻ hiếu thuận với người được gọi là mẹ và chị gái kia.

Gần tới bữa cậu hai mới về, bước vào nhà thấy mẹ vợ và chị vợ ở đây thì lên tiếng chào hỏi, còn Ngọc thấy cậu về thì nhanh chân lại gần ôm tay cậu nhỏ nhẹ hỏi han:

– Cậu đi làm về có mệt không ạ?

– Nhìn thấy em là hết mệt!

Thật sự là Ngọc chỉ mong cậu diễn tình cảm hơn bình thường chút thôi nhưng ai ngờ cậu lại sến sẩm thế chứ, làm cho cô ngại đỏ cả mặt, nhưng nhân dịp thế này cô phải tận hưởng tới cùng thôi. Ngọc giúp cậu cầm cái áo khoác thì cậu lại vuốt tóc nhìn cô trìu mến hỏi:

– Em thấy sao rồi? Người còn mệt không?

– Dạ, không ạ! Cậu lên phòng rửa mặt rồi xuống ăn cơm với cả nhà.

– Ừ!

Bà Xoan và Nguyệt chứng kiến cảnh hai người tình chàng ý thϊếp thì nhìn nhau, Nguyệt đứng dậy lặng lẽ đi ra ngoài cửa thì bà Xoan biết ý cũng đi theo sau ra, cô ta nhìn quanh không có ai thì kéo tay mẹ mình nói nhỏ:

– Mẹ! Con không can tâm đâu! Cậu ấy lẽ ra phải là của con!

– Mẹ biết rồi, cậu ấy ngày càng phong độ và quan tâm người khác như thế thì phải là của con gái mẹ!

– Mẹ, con ghét con ranh đó, nhìn nó được cậu hai quan tâm mà con không nhịn được! Mẹ, mẹ phải giúp con!

– Hôm nay con phải bình tĩnh, hết sức bình tĩnh cho mẹ, con đang được lòng bà Liên nên con phải giữ lấy cái thiện cảm của bà ấy! Cái gì cũng phải từ từ đã! Nghe mẹ! Muốn tiếp cận đàn ông là phải hết sức từ tốn và nhẹ nhàng!

– Vâng, con hiểu rồi!

Bà Xoan giảng giải cho con gái rồi giục con vào trong nhà dùng cơm với mọi người, trước mắt là cứ phải xem xét tình hình xem như nào đã rồi mới tính bước tiếp theo được!

Bữa cơm hôm đó bà Xoan luôn cố ý kể chuyện để cho bà Liên thấy rõ được ưu điểm của con gái mình và thi thoảng để ý xem cậu hai có lắng nghe hay chú ý gì không nhưng mọi thứ đều làm bà thất vọng. Mặc cho bà thao thao bất tuyệt kể đủ thứ trên đời về con gái mình và có cả sự hậu thuẫn diễn cùng của Ngọc cho thêm phần sôi nổi thì cậu hai cũng không có một khắc để tâm.

Trước mắt cả nhà là một màn hợp xướng cực kì chuẩn mực cuả một đôi vợ chồng hạnh phúc, vợ gắp đồ ăn cho chồng và ngược lại chồng chăm sóc cho vợ cực kì chu đáo. Cậu hai còn cẩn thận lấy khăn lau miệng cho cô, còn luôn miệng hỏi cô ăn có vừa miệng không, có thích món này không để lần sau bảo người làm nấu tiếp. Hai người cứ vô tư thể hiện tình cảm thì chỉ có bà Liên là vui mừng thật sự còn tất cả những người còn lại đều là nụ cười gượng gạo, nhất là Nguyệt cô ta trong lòng tràn đầy sự ghen tức đối với Ngọc.

Kết thúc bữa ăn bà Xoan biết tình hình nếu đánh sâu vào tâm lí cậu hai là hơi khó thế nên bà ta chuyển sang lấy lòng từ bà Liên và mọi người trong nhà này. Mợ cả là người bà Xoan thấy có vẻ hợp tác tốt nên bắt chuyện làm quen, còn bà Liên để con gái sang đó hỏi han cho tình cảm.

Mở cả cũng nhìn ra chút ý tứ của bà Xoan nhưng chưa rõ là thế nào nên vẫn còn e dè, bà Xoan cũng đoán được ý tứ mợ cả nhà này cẩn trọng nên bước đầu cũng chỉ là thăm dò nhau mà thôi.

Nói chuyện một hồi bà ta đứng dậy cùng con gái xin phép ra về và hẹn hôm khác sẽ tới thăm. Ngọc cùng cậu hai tiễn hai mẹ con bà Xoan ra cổng chính, cô nói:

– Mẹ với chị về cẩn thận ạ! Vợ chồng con có chút qùa biếu cha mẹ lấy thảo.

– Các con chu đáo quá!

– Dạ, chỉ là tấm lòng nhỏ của chúng con thôi ạ!

Bà Xoan nhìn túi quà hài lòng liền gật đầu ra về, trên xe bà ta với con gái lại bàn chuyện tiếp theo sẽ phải làm như thế nào.



Lúc này ở phòng của hai vợ chồng, Ngọc đang nằm trên giường nghỉ trưa nghĩ tới lời cậu Bách nói lúc đi về mà cảm thấy hai má nóng ran, thực sự là vừa có chút vui lại vừa xấu hổ, kiểu như tâm trạng của người con gái đang được tỏ tình ấy. Không ngủ được vì mải nghĩ tới hành động và lời nói ngọt ngào của cậu khiến cô cứ xoay ngang, xoay dọc thì bất ngờ cậu vỗ vào vai cô hỏi:

– Em sao vậy? Khó ngủ à?

– À… Dạ… Không ạ!

– Không mà sao em cứ lăn như con sâu thế hả?

– Em… Em ngủ ngay đây!

Nói là vậy nhưng cứ nghĩ tới lời cậu nói “nhìn thấy em là hết mệt” là cô lại thổn thức trong lòng ngủ không được. Biết là cậu chỉ đang diễn kịch trước mặt mọi người thôi nhưng tận sâu thẳm trong lòng cô lại mong điều cậu nói là sự thật, ước gì mỗi câu nói của cậu từ trước tới nay đều là xuất phát từ tâm cậu mà ra thì tốt biết bao, nhưng tất cả chỉ là ước gì mà thôi…

Nằm nghỉ một lúc thì cậu thức dậy đi làm, cô cũng dậy đòi theo cậu đi nhưng cậu cản lại thì cô dở giọng năn nỉ:

– Ở nhà chán lắm, cậu cho em theo đi!

– Không!

– Em năn nỉ đó! Cho em đi nhé? Đi mà…

Cô lại dở bài nịnh nọt, ôm tay cậu lay lay, trưng cái mặt đáng yêu ra với cậu, mắt chớp chớp nhìn làm cho ai đó vốn định nghiêm túc mà lại không làm được, cậu cốc nhẹ lên trán cô nói:

– Ngay mai đi! Nếu không nghe thì từ sau ở nhà luôn!

– Nếu cậu đã cho em đi thì chiều nay với mai thì có gì là khác đâu, cậu nhiều việc thế cho em đi chả đỡ hơn à! Đi nhớ…

– Dạo này tôi có vẻ dễ tính nên em chịu khó làm càn có phải không?

– Không …Không có đâu ạ! Em vẫn đang xin xỏ cậu mà! Được không cậu?

– Chỉ được cái mồm miệng là không ai bằng!

– …

Phạm Bách miệng mắng vốn vợ nhưng trong lòng đã ngầm đồng ý nhưng Ngọc thì không hiểu ý, mặt tiu nghỉu ngồi phịch xuống giường. Khi này Bách đi ra tới cửa phòng mà không thấy người đằng sau í ới gì thì quay lại thấy cái vẻ mặt ấm ức một đống liền lắc đầu, sao hôm nay cái đầu thông minh lại suy nghĩ chậm chạp thế không biết. Cậu tủm tỉm bước quay lại gần cô làm ra vẻ lớn giọng hỏi:

– Thế có định đi không?

Cô đang ngồi đần mặt buồn bã nhưng nghe thấy cậu nói thế thì vui mừng như được nhận quà, cô đứng phắt dậy sung sướиɠ ôm cậu hét lên:

– Cậu cho em đi thật hả?

– Nói nữa là ở nhà đấy!

– Không nói…nhất định không nói nữa…

Cô vừa nói vừa làm điệu bộ giữ kín miêng mà cậu muốn phì cười, hai người vẫn trong tình cảnh đứng sát nhau nhưng cô chẳng để ý vì tâm trạng đang vui, còn cậu thì khác, nhìn cái miệng của cô đang chu ra lại muốn làm điều dại dột…

Nhịn không được cậu một tay đỡ gáy, một tay áp má cô rồi từ từ đặt môi mình xuống môi cô một cách tự nhiên. Lúc đầu là cô bị bất ngờ còn đơ ra nhưng sau đó thì cũng đón nhận nụ hôn của cậu một cách dịu dàng nhất, cả hai say sưa dìu dắt nhau một cách nồng nhiệt cho tới lúc cần không khí để thở thì mới buông nhau ra.

Không tính lần cô bị cậu khóa môi thì đây là nụ hôn tự nguyện đầu tiên của hai người, lúc buông nhau ra cô xấu hổ cứ cúi xuống không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu thì cậu lại nâng cằm cô lên nói nhỏ:

– Xấu hổ à?

– …

– Không trả lời tôi hôn nữa đó!

– Mình đi làm thôi cậu!

Ngọc vẫn không dám ngẩng mặt lên mà lấy tay đẩy cậu ra trước nhưng ai đó thì không những không đi còn bắt lấy hai tay cô rồi hành động lại được lặp lại. Lần này nhanh và dứt khoát hơn khiến cô cứ trợn tròn mắt nhìn người đối diện nhưng rồi cuối cùng lại bị nụ hôn sâu của cậu đánh gục. Cô lại từ từ nhắm mắt mà thưởng thức dư vị nụ hôn ngọt ngào của cậu trao tặng, lại một hồi cả hai rơi vào mật ngọt của vị tình ái, cứ hôn và hôn cho thỏa bao tháng ngày phải đè nén khao khát và ngại ngùng. Cả hai say sưa triền miên không dứt và bàn tay câu bắt đầu không yên phận, di chuyển lên vòng một của cô sờ nắn thì cô như nhớ ra việc gì đó quan trọng, đột ngột bắt tay cậu lại, tay kia vỗ vỗ vai để cậu buông mình ra, giọng cô e thẹn nói:

– Cậu…cậu bảo cậu không làm được chuyện đó mà?

Đang đến đoạn cao trào mà cô vợ này lại hỏi một câu hết sức ngớ ngẩn, ngắt đúng đoạn làm cậu mặt nghệt ra, nhưng nhanh sau đó cậu lấy lại phong độ nói:

– Không làm được với hôn thì có liên quan gì?

– Nhưng cậu làm em khó chịu! Cậu xấu xa lắm!

– Khó chịu ở đâu tôi giúp?

Cô dám bỏ ngang cậu thì cậu phải trả thù, nhìn cái mặt cô vợ đỏ bừng lên mà cậu càng khoái trí muốn trêu chọc tiếp:

– Nói đi! Khó chịu ở đâu tôi giúp cho?

– Cậu đi làm đi! Em không đi cùng cậu nữa!

– Sao cứ đổi ý luôn vậy? Lúc nãy còn năn nỉ tôi mà?

– Giờ em không muốn đi nữa!

Nhìn mặt cô càng lúc càng đỏ nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại mà ghé sát tai cô thì thầm:



– Sao? Muốn chuyện đó thật hả?

– Muốn…Muốn gì chứ! Cậu đi đi!

– Nói thật đi tôi giúp cho!

– Em…Em không cần, cậu tránh xa em ra!

– Ô hay! Vợ chồng lại bảo tránh xa thì tôi biết tránh đi đâu!

– Cậu còn nói linh tinh nữa…

Bình thường cậu vẫn hay trêu cô nhưng không kiểu vô sỉ như hôm nay, làm cô vừa giận vừa thẹn. Nằm cũng nằm cùng nhau rồi, cũng bị cậu hôn rồi, nhưng lần đó chỉ là thoáng qua không để lại dấu ấn gì, còn hôm nay cô tự nguyện cuốn theo nụ hôn của cậu thì lại có cảm giác khác lạ lắm! Tim cô đập rối loạn và cô có cảm giác cậu cũng thế, mà lạ là chỗ đó của cậu hình như có phản ứng thì phải, rõ là cậu nói không thể làm chuyện đó mà… Nghĩ tới đây cô lại càng đỏ mặt hơn…

Nhìn lén cậu thì đúng lúc cậu cũng nhìn lại cô, hai người lần này đúng là bị bắt quả tang nên cả hai đều bối rối, cô vội quay mặt đi thì cậu cầm tay cô kéo lại ôm vào vào lòng, cậu hít sâu rồi hôn nhẹ lên tóc cô nói nhỏ:

– Tôi chỉ trêu em thôi! Không có chuyện gì đâu!

– Em…

– Là em chấp nhận một người chồng khiếm khuyết như tôi nên tôi chỉ muốn bày tỏ sự cảm ơn thôi! Đừng nghĩ nhiều quá!

– Vâng.

– Chải lại tóc rồi thay đồ đi, tôi đợi!

– Vâng ạ!

Cả buổi hôm đó đi làm cô không dám ngó mặt lên phòng làm việc cùng cậu, mà cứ ở kho hàng, lúc tối về nhà cũng thế, cô ăn xong là mau chóng lên giường nằm chùm chăn ngủ trước. Lúc cậu từ phòng làm việc về phòng thì cô đã ngủ say rồi, cậu thấy cô vậy thì đoán chắc là vẫn còn ngại chuyện lúc chiều đây mà. Cô vợ này cái gì cũng xông xáo, nhắng nhít thế mà chuyện này lại xấu hổ mãi không thôi, ở với nhau lâu chuyện có phát sinh tình cảm với nhau cũng là chuyện thường mà! Cậu cũng cảm nhận được cô rất chân thật với mình nên cậu cũng muốn mở lòng mình ra với cô, tình yêu xa xôi chưa nói nhưng hiện tại cậu cảm giác rõ nhất là cậu có cảm tình với cô vợ này.

Mấy ngày sau cô vẫn còn thấy ái ngại, buổi tối cô vẫn tránh và đi ngủ trước cậu thì hôm nay cậu không làm việc nữa mà ăn xong cậu cũng đi về phòng cùng cô. Lúc lên giường cô quay mặt qua bên kia ôm gối thì cậu hỏi ngay:

– Mấy hôm nay em tránh mặt tôi?

– Dạ, đâu có!

– Em vẫn còn ngại việc hôm trước à?

– Không ạ!

– Là vợ chồng thì mấy việc đó là bình thường! Em còn ngại nữa là tôi tập dần cho em đấy!

– Em không ngại!

Nghe cậu nói thế thì cô nhanh chóng trả lời ngay tắp lự nhưng cậu lại làm khó cô tiếp:

– Còn không? Mọi tối tôi làm việc em đều giúp tôi, rồi còn pha trà, nấu ăn khuya cho tôi nữa mà mấy nay em bỏ lơ tôi là sao?

– Mấy nay em mệt thôi ạ, mà em có nhắc Na nấu bữa khuya và pha trà cho cậu mà!

– Không thích!

– Ai làm mà chẳng được, từ trước cậu vẫn thế đó thôi!

– Giờ không thích thế!

– Vâng, thế từ mai em sẽ làm!

– Biết điều thế thì tốt! Ngoan ngoãn như thế có phải đáng yêu không?

Cô câm nín không dám trả treo như mọi lần, mà dạo này cậu thay đổi lắm, hay nói nhiều và còn hay bắt nạt cô nữa. Đồ đàn ông thối, cậy làm chồng là không coi ai ra gì, mà đã không làm được chuyện quan trọng kia thì ngồi im đi, cứ phải tỏ vẻ cái mặt thả thính ra làm gì, động chạm vào người khác làm gì. Người ta cũng có cảm xúc chứ bộ, quá đáng gì đâu…Cơ mà Ngọc lẩm bẩm mắng mỏ người ta xong thì cũng nhớ lại bản thân mình, ai bảo tại cô cũng ham trai đẹp cơ, thấy người ta đẹp trai quá nên cũng mất trí luôn rồi, thấy người ta hôn đùa thôi cũng hùa theo…Ôi! Mất mặt quá Ngọc ơi…

Cứ như lúc đầu, cái gì cũng vừa phải có tốt không, mà tự nhiên đem ném cái ghế đi còn bắt mình nằm chung trên giường nữa. Nghĩ đến tình cảnh những ngày sau này phải đè nén cảm xúc trước người chồng đẹp trai mà chán nản, ngước đôi mắt trách móc nhìn về phía cậu nhưng lại chẳng làm được gì thì đành ôm gối nằm lăn qua một góc.

Phạm Bách nhìn sang thấy biểu hiện quay lưng lại của Ngọc thì chỉ muốn cắn cho cái mỏ của cô một cá. Bình thường thì săn săn đón đón, lấy lòng cậu, giúp cả ngày lẫn tối, còn tự tay nấu món nọ món kia cho ăn thế mà bây giờ không biết sao lại trở mặt nhanh thế! Ngại ngùng, xấu hổ gì mà tránh nhau như tránh tà vậy, đã là vợ chồng lâu rồi cơ mà! Hay hôm đó mình trêu quá thành ra ghét mình nhỉ, cô đâu phải người nhỏ mọn tới thế chứ?

Cậu hai Bách cũng như ai đó, tự ngẫm tự suy tư nhưng cậu giờ này cũng ngang ngược lắm, cho mình cái quyền làm chồng thích sao chả được mà vốn dĩ cô vợ nhỏ kia vẫn sợ suy uy nghiêm của cậu mà, vậy thì nhân dịp mà bắt nạt thôi còn gì… Nghĩ là làm liền ngay lập tức:

– Ngọc! Nằm quay sang đây tôi ôm ngủ!

– Em nằm như này được rồi!

– Tôi nói có nghe không?

– Em mỏi vai bên đó nên để em quay bên này! Cậu ngủ đi!

– Được rồi!

Cứ nghĩ cậu nói thế là xong, tưởng cậu sẽ nằm im ngủ ai dè cậu chồm sang bên này còn tiện tay đẩy cô lui vào trong rồi cái mặt trơ ra nói:

– Nằm như này vừa ý em rồi chứ?