"Mẹ à!! Vậy con đi làm nhé" Hàn Triều Minh đi lại ghế sofa ở phòng khách nói với bà
"ừ con đi đi!!...À mà khi nào con về?"
"Chiều nay! ,chuyện gì vậy?" Hàn Triều Minh tò mò hỏi bà
Lê Trang im lặng một lúc rồi lên tiếng "...,không có gì to tác đâu ,mẹ định dẫn Tiểu Tuyết ra ngoài chơi"
"Dạ?..."Anh bổng nhiên nhỏ giọng lại,gương mặt thất thần cứng đơ, đôi mắt đẹp ấy thì nhìn vào một khoản không "mình...mình chưa bao giờ đi chơi với cô ấy"
Từ lúc cưới,Hàn Triều Minh không hề thích Lâm Tuyết lại còn lạnh nhạt,nói nặng nhẹ với cô, thì làm gì có chuyện cùng nhau ra ngoài hẹn hò.
Lê Trang thấy con trai mình cứ mơ mơ màng màng nhìn vào bức tranh người phụ nữ treo trên tường,thấy lạ lạ bà liền lên tiếng "Sao đấy?"
"Dạ?!...dạ không sao" Hàn Triều Minh giật mình, nhỏ giọng trả lời bà
"Vậy...Sao con không đi đi?"
Ở một công ty lớn của thành phố, công ty này đứng thứ ba trên toàn thế giới xếp sau một công ty ở mỹ và công ty của Hàn Triều Minh , và người đứng đầu chính là cha ruột của Hàn Triều Minh
"Sếp!!..." Một người phụ nữ xinh đẹp,quyến rũ bước lại bàn làm việc của Hàn Minh Quốc, hãng nhiên ngồi lên bàn , dùng con mắt gợϊ ȶìиᏂ nhìn ông
"Có chuyện gì?" Tiếc là Hàn Minh Quốc không nhìn đến,đôi mắt đen ấy vẫn luôn gián vào màng hình, đôi tay liên tục cào bàn phím một cách điêu luyện
"Vài ngày nữa là sinh nhật của Thiếu Gia Hàn Triều Minh, sếp kêu em thông báo trước mấy ngày nên..." Ả t vẫn ngồi đó vẫn dùng ánh mắt đó nhìn Hàn Minh Quốc
Đôi bàn tay ông bổng nhiên dừng lại , "..." ông không nói gì mà chỉ nhăn mặt, im lặng một lúc ông lên tiếng
"Tôi biết rồi!! Cô đi ra ngoài dùm tôi..." Hàn Minh Quốc vừa nói vừa gỏ bàn phím, tiếp tục công việc đang gian dỡ
"Vâng..." Ả ta thấy Hàn Minh Quốc lạnh nhạt và không quan tâm ả, ả ta buồn bả xuống bàn,chậm chậm bước ra cửa
"Cạch..." tiếng cánh cửa đóng lại cũng là lúc ông dừng lại và suy nghĩ
*Mình...không ngờ mình lại quên ngày này...nó lại đến rồi...* Hàn Minh Quốc chấp các ngón tay lại với nhau và đặt ở trước cầm,gương mặt đâm chiêu nhìn về khoản không,giữ tư thế đó và im lặng được một lúc thì ông từ từ xoay ghế lại
"Thiếu Gia!! Ngài muốn đi đâu ạ?" Tài xế riêng của Hàn Triều Minh lên tiếng hỏi khi thấy anh lên xe mà không nói mục đích
"Hả?...À đến công ty" mãi mê suy nghĩ Hàn Triều Minh quên mất mình lên xe là để đi làm
"Vâng ạ..."
Cuộc trò chuyện của cả hai kết thúc, không gian im tĩnh lại quay trở lại, Hàn Triều Minh vô thức, không tự chủ được suy nghĩ mà chìm trong nó, những dòng suy nghĩ về cô nó cứ bay vòng vòng trong đầu anh
*Chuyện này...mình phải nói thôi, tránh mãi cũng không được gì!"
"TIỂU TUYẾT À!!! ĐI THÔI CON!!" Lê Trang đứng dưới nhà chờ Lâm Tuyết, bà đã nói là sẽ đi mua sắm với Lâm Tuyết nên đã kêu cô chuẩn bị , vậy mà cô vẫn trễ
"Con đây!!!" Lâm Tuyết chạy nhanh nhất có thể trên bật cầu thang, cô mặc một bồ váy xanh da trời rất nhẹ nhàng và bộ đồ ôm eo làm tôn dáng của cô, tóc cô xã xuống nhìn rất thước tha và quyến rũ, cũng như đã từng đề cập đến Lâm Tuyết có một nét đẹp gϊếŧ người, cô chỉ trang điểm nhẹ vậy mà cô lại đẹp đến không thể cưởng lại
*Đúng là con dâu của bà...* Lê Trang nhìn cô mà không khỏi tự hào
.........
"Bà chủ muốn đi đâu ạ?" Tài xế quay xuống hỏi Lê Trang vô cùng kính trọng
"Trung tâm hương mại..." Lê Trang điềm đạm đáp lại, dáng vẻ của bà lúc này vô cùng lạnh lùng, thanh cao và quý tộc, phong thái của bà luôn thể hiện một cái gì đó khiến người khác phải nể mình
"Vâng..." Bác tài xế vâng lời mà quay lên,Chiếc xe cứ thế mà lăn bánh đến trung tâm nhưng Lâm Tuyết , Lê Trang và cả bác tài xế điều không biết có một chiếc xe khác đang bám đuôi họ , chiếc xe chạy không chậm, cũng không quá nhanh và ẩn mình nên trả ai biết về nó
"Tiểu Tuyết à!! Con qua đây!,cái này hợp với con lắm đấy"
"Tiểu Tuyết à!! Đôi giày này mà con mang đi thi người mẫu kiểu gì cũng đậu cho coi"
"Tiểu Tuyết à!!....Tiểu Tuyết à!!...." Chỉ vừa mới bước vào trung tâm Lê Trang đã kéo cô đi khắp nơi để mua đồ mà không nhìn giá và chủ yếu bà chỉ mua cho cô
"mẹ à!! có phải nhiều quá rồi không?" Lâm Tuyết khó khắn nói với bà khi hai tay đang ôm đóng túi, túi nhỏ,túi to,túi vừa đủ thứ
"Hả?? À con có mệt không?" Lê Trang nghe cô nói vậy,bà liền quay qua nhìn cô, thấy cô tay xách nách mang thì liền nhận ra mình lại mua quá
"Mẹ xin lỗi, thôi con ngồi đây đợi mẹ đi, mẹ mua cái đồng hồ đó rồi mình về hé?" Lê Trang liền cuốn lên, cầm dùm cô vài cái túi rồi chỉ về cái ghế gần đó
"vâng ạ! mẹ đi nhanh nhé!" Lâm Tuyết đáp lại bà , bà mĩm cười gật đầu với cô sau đó bước vào tiệm
Lâm Tuyết theo chỉ dẫn của bà ngồi tại cái ghế đó, chờ bà , cô thích thú nhìn xung quay trung tâm * đẹp thật đấy!*
Đang say mê nhìn những thứ đồ trang trí , cô nào để ý con một người phía sao mình đang chậm chậm tiến lại chỗ cô, khi đã tiếp cận đủ gần hắn ta liền xông lên bịt miệng cô lại
"um...." Lâm Tuyết cốt thoát ra nhưng vô ít cô đã gấm thuốc ngất đi rồi