Chương 2
- Cái gì? Hai trăm triệu, tôi đào đâu ra số tiền lớn đến vậy.
- Đó là chuyện của cô.
Hắn nhếch mép cười.
- Khoan...khoan ...khoan đã, số tiền này quá lớn anh có thể cho tôi trả góp được ko?
Trả góp thế nào cũng hết mà. Thêm thời gian biết đâu cô còn có cơ hội.
- Ko thể.
Hắn nhún vai, nhìn cô một cách bình thản.
- Tại sao ? Chẳng lẽ anh đồng ý kết hôn với một người mới chỉ gặp qua một lần, dù có hôn ước đi nữa anh và tôi ko hề biết gì về nhau làm sao có thể sống chung dưới một mái nhà hơn nữa anh ko định sẽ lấy người mình yêu sao?
Cô đứng bật khỏi ghế tức giận nhìn hắn, sau đó lại khẽ thở dài lắc đầu tự trấn tỉnh bản thân
- Đúng vậy .
Hắn dứt khoát trả lời.
- Anh ...anh rốt cuộc có biết hai người muốn kết hôn là phải yêu thương nhau, sau đó lại sinh con đẻ cái sống hạnh phúc với nhau nhưng tôi và anh chỉ mới gặp mặt một lần thiện cảm còn ko có làm sao mà yêu cho được!
Cô cố gắng giải thích đổi lại là:
- Cô muốn có con đến vậy sao?
Hắn hơi hướng mắt nhìn về phía cô, giọng nói chứa đầy sự bỡn cợt.
- Ko ngờ cô lại nóng vội đến vậy, đám cưới còn chưa tổ chức đã muốn có bảo bảo.
- A ..ko phải vậy mà, anh quá đáng... tôi còn chưa có nụ hôn đầu đời mà.
- Thì ra là vậy!
Cô còn chưa kịp tiêu hóa những lời nói kì lạ của hắn thì đã bất chợt bị kéo về phía trước khiến cô thoáng ngẩn người. Hắn mạnh bạo đặt lên môi cô một nụ hôn, khoé môi ko tự chủ giương lên một nụ cười nhàn nhạt chứa đầy sự nguy hiểm.
- Um ...um ...anh làm gì vậy hả!?
Cô giãy giụa cố tìm cách thoát khoi lòng ngực hắn nhưng vô dụng.
- Như vậy đã hài lòng rồi chứ !
- Anh muốn cái gì đây hả?
Oa... cô thật khóc ko ra nước mắt mà nụ hôn đầu của cô cứ như vậy bị tên ngang tàng, bá đạo này cướp đi.
- Chẳng phải cô định hôn nhau trước rồi mới kết hôn sao.
- Nhưng... nhưng...
Cô thoáng ngập ngừng.
Bỗng Khải An kéo cô về phía anh ta, ấn tay của cô vào hủ mực 'điểm chỉ' vào tờ giấy đăng kí kết hôn bên cạnh. Xong xuôi anh khẽ gật gù thõa mãn.
- Tốt rồi! Như vậy coi như thủ tục kết hôn đã hoàn thành.
Cô sững sờ, suy sụp ngồi bệt xuống đất. Ko thể nào, chỉ vì muốn trả nợ vì muốn tiếp tục đi học cô thế nhưng bán chính cả bản thân mình.
Hắn đứng dậy, khoát chiếc áo vét lên người cũng ko quên quay đầu lại nói với cô.
- Vì chuyện mẹ của cô nên đám cưới sẽ được tổ chức đơn giản. Bây giờ tôi phải đến công ty, cô ở nhà cố gắng hoàn thành tốt nghĩa vụ làm vợ của mình đi.
Cái gì? Làm vợ nói như vậy cũng đồng nghĩa với việc những ngày tháng tự do của cô tan tành theo mây khói sao.
Hắn vỗ nhẹ tay, sau đó liền thấy bốn người hầu nữ nhanh chóng xuất hiện.
- Chúng tôi nhất định sẽ thay đổi từ đầu đến chân cho tiểu thư, lão gia cứ yên tâm.
Cô bị bốn người hầu lôi kéo về phía phòng tắm chỉ có thể ngớ người nhìn bóng hắn khuất dần sau cánh cửa.
"Trò chơi mới chỉ chính thức bắt đầu, cô cứ chờ xem."