Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Trẻ Con Và Ông Trùm Hắc Đạo

Chương 9: Xác Định

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vũ Thành ngồi kế bên thấy được vẻ mặt hứng thú của cô, trên mặt liền xuất hiện đám mây đen, trong lòng mang đến cảm giác tức giận, chẳng lẽ cô không nhìn thấy anh sao, coi anh là không khí à

Trình Vân quay sang thì nhìn thấy nét mặt đen xì của anh liền nở nụ cười tinh nghịch không phải anh tức giận vì cô đã bơ đấy chứ, cho nên nhanh chóng xích mông mình ngồi gần anh hơn bàn tay nhỏ nhắn kéo tay áo vest anh, hiện lên ánh mắt lấp lánh như vẻ sắp có chuyện gì đó

" Chú con không phải cố ý bơ chú đâu, chỉ là con đang háo hức mà thôi"

" Vậy sao"

Anh lạnh nhạt mở lời với cô, cô là đang cố ý hay đang cố tình, không xem anh ra gì chỉ có mỗi mình cô, từ trước đến nay không một kẻ nào khi nhìn thấy anh mà cả gan chạy sang người khác không thèm đếm xỉa đến mình, cô là người đầu tiên

" Chú đừng giận nữa, con không cố ý thiệt mà..."

Cô còn chưa nói xong anh đã bỏ đi lên lầu, để lại cô một mình ở phòng khách ánh mắt bất ngờ nhìn theo bóng lưng cao to, uy nghiêm từng bước từng bước đi lên, Trình Vân xoa đầu khó hiểu bộ cô đã làm gì sai làm anh giận sao, ủa mà cô với anh là gì mà phải giận

Cô bĩu môi đi lên lầu mặc kệ dì Lâm hay những người hầu trong nhà đang trưng ra bộ mặt hết sức hoang mang ngỡ ngàng, vừa rồi cậu chủ nhà họ là đang tức giận hơi giống với ghen với một cô gái đó sao họ không nhìn nhầm chứ

Không nhìn nhầm, cậu chủ nhà họ là đang trên từng bước bị cô bé Trình Vân làm lung lay tảng băng ngàn năm trong trái tim héo mòn kia!

Vũ Thành vào thư phòng, thân ảnh đứng trước bàn công, bàn tay kia bỏ vào ống quần, tay còn lại cầm ly rượu lắc lư qua ánh mắt đó của anh khó lòng mà đoán ra được tâm tư hiện tại trong lòng anh đang thế nào

Anh đang thế nào?

Chỉ biết được khi sự xuất hiện của Trình Vân trái tim anh đã bắt đầu thay đổi nó như bị chính con người hồn nhiên trong sáng kia hấp hồn, anh không biết được những chuyện anh chán ghét lại vì cô mà phá bỏ

Nó không như vì cô là cô bé mới 17 tuổi, cho dù như vậy thì đã sao chỉ cần anh giữ được bản thân anh trước kia, một người khi nhìn thấy phụ nữ liền căm ghét, còn anh bây giờ khi nhìn thấy cô lại xuất hiện một cảm giác khó tả

Không phải anh đã động tâm với cô rồi đó sao?

Bây giờ anh chưa thể xác định được rõ tâm tư hiện tại anh ra sao, chỉ có thể là trong phút nhất thời bị vẻ đẹp trong sáng, thuần túy kia thu hút cho nên mới nãy ra suy nghĩ điên rồ này

Mối quan hệ giữa anh với cô là trên chính sự đính ước của hai gia tộc, không có tình yêu mà anh coi nhảm nhí nào xuất hiện

Anh đã từng chứng kiến hai người anh em của mình vì một người phụ nữ mà có thể bỏ hết tất cả để bảo vệ người mình yêu, cả kể mạng sống hay sao, anh sẽ không bao giờ làm vậy, nếu như ngày nào đó anh yêu cô, Vũ Thành sẽ đem nửa số tài khoản chuyển qua cho Hàn Thiên

( T/g : Anh quá sai lầm rồi, lâm to luôn rồi...

Vũ Thành : Ta chưa bao giờ tổn thất)

Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, không phải anh đã căn dặn chưa có sự cho phép bất cứ ai cũng không được phiền sao, trên trán xuất hiện hai đường nhăn nhó, bước chậm rãi về phía cửa

Cô ở bên ngoài trông ngóng không biết anh có chịu mở cửa hay không, cô năn nỉ nửa tiếng đồng hồ mới xin được cái gật đầu của Từ Minh, Trình Vân biết thư phòng là khu vực cấm của anh nhưng anh ở nửa buổi trong đó rồi, cô biết tìm cách nào xin lỗi anh chứ nên mới liều một phen, cùng lắm ăn chửi thôi

" Con biết chú thích cà phê đen cho nên pha cho chú, con xin lỗi, chú giận rồi sao"

Thấy vẻ mặt khó chịu của anh cô hiểu được lý do gì, chắc là anh không thích cô tự tiện xông vào khu vực cấm khi chưa có sự xin phép

" Con xin lỗi là con muốn xin lỗi chú.... Cho nên mới tự tiện như vậy nếu chú không thích còn đi liền"

Không biết sao tự khi nhìn thấy nét mặt buồn kia của cô, trong lòng xuất hiện nổi mất mác nhè nhẹ. Anh kéo cánh tay cô lại đưa vào bên trong, cô thấy vậy từ buồn chuyển thành vui

Ánh mắt tò mò quan sát xung quanh thì ra trong thư phòng của anh toàn là màu đen, ngoài giấy tờ ra chẳng có thứ gì liên quan đến hết, sao anh nhạt nhẽo thế

" Ngồi yên"

Vũ Thành không biết đầu óc đang nghĩ gì mà lại xuống nước với bộ dạng vừa nãy của cô, anh thật sự không xác định được ranh giới giữa cô và anh là gì, rốt cuộc mối quan hệ giữa cô và anh lac như thế nào?

" Trông chú giận thật đáng sợ"

" Đáng sợ sao"

Trình Vân đang ngồi ăn bánh, thấy anh trả lời vậy cô chỉ biết gật đầu tại vì miệng cô là đang bận ăn đống bánh ngọt kia

" Biết sợ nên ngoan ngoãn"

" Không phải con chỉ ngoan mỗi với chú thôi sao, cha con chưa được vậy"

Sự thật là như vậy, từ nhỏ đến lớn mức độ ngoan của cô chỉ đạt ở mức trung bình nên điều này làm cho Trình Kiệt phải nhức đầu với cô gái nhỏ khi nhiều lần kiếm chuyện phá ông, nhưng ở cạnh Vũ Thành không rõ vì sao sự ngoan ngoãn của cô đạt lên mức thượng thừa

Anh bất ngờ quay sang nhìn cô, đúng là trước lúc gặp Trình Kiệt có nói với anh rằng nha đầu nhà ông rất khó dạy bảo, độ ngoan ngoãn của nó lúc được lúc không, nhiều lần tạo ra những trò để phá ông cho bằng được

Nhưng khi cô ở cạnh anh những lời nói của ông làm cho bản thân hoài nghi, có khi ông nói vậy để anh để ý đến cô nhiều hơn mà bây giờ câu nói của cô mới làm sự hoài nghi đó trong lòng sáng tỏ

" Tại sao"

" Vì con mến chú"

Ngày thứ hai thứ ba gì đó cô liền nãy sinh tình cảm trong lòng với anh, một loại tình cảm nằm trên ranh giới giữa mến và yêu, Trình Vân không hiểu cho lắm, cô là đang muốn đi tìm người giải thích cho mình nhưng không biết tìm ai

Anh nhìn về phía cô người con gái đang ăn hết sức ngon lành, từ nãy giờ cô đã ăn biết bao cái bánh ngọt đến mức trên miệng còn dính đầy kem tươi, làm anh không khỏi kiệm lấy nụ cười

Con bé mến anh rồi sao, anh cứ tưởng một người máu lạnh vô tình, khuôn mặt lạnh lùng ở ngoài xã hội biết bao kẻ nhìn thấy sự xuất hiện của anh đã run lên cầm cập

Còn với cô lại tỏ ra hết sức bình thường, không chỉ có vậy mà còn bao lần nũng nịu, nài nỉ trước mặt anh, trong ánh mắt đó anh có thể nhìn ra được Trình Vân không hề sợ anh, không hề nhìn thấy anh mà tránh né, mà cô bé còn xông thẳng đến trước mặt anh vui vẻ cười nói

" Em không sợ"

" Có gì phải sợ, chú chưa làm gì con mà"

Anh nở nụ cười nhẹ với câu nói ngây thơ vừa rồi của cô, thật là không sợ sao, một cô bé thú vị!
« Chương TrướcChương Tiếp »