*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Trước mặt là một dinh thự lộng lẫy, sang trọng nhìn qua nó chẳng khác nào một tòa nhà lâu đài trong Disney trông rất giống, thủ vệ của Trình Kiệt thấy người đã đến liền nhanh chóng dùng bấm tự động, cánh cổng to tướng như một hàng rào chắn ngang được mở ra
Khung cảnh xung quanh rất trang hoàng, hai bên đều là cây xanh, ngay giữa bờ hồ chắn dài trên đó là những vòi phun sương, tòa lâu đài bao bọc bởi thành tường kiên cố, một màu trắng phong nhã, Từ Minh lái chiếc xe, anh cẩn trọng nhanh chóng tiến vào bên trong
( Hình ảnh chỉ mang tính chất phụ họa)
Mao Kỳ thuộc hạ đắc lực của Trình Kiệt lễ phép ra dáng mời khách, anh biết thói quen của Vũ Thành nên khi đứng lộ ra một khoảng cách nhất định
Vũ Thành vô tình quan sát mọi hành động cử chỉ tiếp khách của Mao Kỳ trong lòng không khỏi ngạc nhiên, thuộc hạ bên cạnh Trình Kiệt quả nhiên là nhân tài, khí thái không chê vào đâu
Từ Minh, Từ Khanh và Tỉnh Nhiên cần phải học hỏi thêm!
Mao Kỳ dẫn anh lên lầu một nơi khu vực cấm của Trình Kiệt, khi bước vào thấy được hình dáng của vị lão sư, bề ngoài tuy có phần già đi theo độ tuổi nhưng thoạt nhìn rất khỏe khoắn
Khuôn mặt lạnh nhạt uy nghiêm từ ánh mắt điềm đạm nhưng sâu trong đó lại đầy lãnh khốc của vị lão sư trải đời, Vũ Thành có phần kính trọng
" Lão Gia, người đến rồi ạ"
" Mau vào"
Giọng trầm khàn cất lên, cánh cửa mở ra ông theo đó mà ánh mắt nhìn về phía cánh cửa, hình dáng người đàn ông cao ráo, thân hình săn chắc xuất hiện trước mắt ông
Tuy đôi đồng tử vẫn như lúc ban đầu nhưng sâu trong lòng có phần bất ngờ, ông và Vũ Khoan là bạn thâm niên với nhau, gặp con trai ông ấy cũng vài lần. Năm ông gặp được Vũ Thành anh còn là cậu bé khôi ngô, tinh ranh nhưng đầy hoạt bát, thông minh
Nhưng một Vũ Thành đứng trước mặt ông bây giờ, người đàn ông lạnh lùng tàn khốc, ánh mắt ngạo mạn trông đã là một Vũ Thành khác
Mà cũng đúng thôi, sau vụ việc kinh hoàng xãy ra với Vũ Khoan, ít nhiều gì cũng làm chấn động đến mặt tâm lý của Vũ Thành điều ấy chắc đã làm anh thay đổi một cách ngoạn mục làm cho người khác liền nhận không ra
" Cuối cùng cũng tới, ta đợi cậu hơn tuần nay"
Vũ Thành theo lẽ phải cúi đầu chào Trình Kiệt, nở nụ cười nhẹ với ông
"Thật phiền Trình Tổng"
Anh biết tuy đó là lời nói có phần trêu ghẹo nhưng vẫn là câu ẩn ý sâu trong đó có hơi trách cứ anh đã chậm trễ thời gian
" Sao có thể, cậu.. Có vẻ thay đổi quá nhiều"
Trình Kiệt tuy là một doanh nhân khét tiếng ở Trung Quốc nhưng vào ba mươi sáu năm trước ông từng là một vị lão đại đứng đầu giới hắc đạo, ông tuyên bố rút khỏi giới hắc đạo cũng chỉ vì cô con gái nuôi của mình
" Thời gian ai cũng phải thay đổi, người không khác gì"
Lời nói vừa dứt, đã nghe được tiếng cười sảng khoái của ông phá lên, thì ra cậu nhóc mà ông quen nay lại biết cách châm chọc ông, quá bất ngờ
" Điều làm ta bất ngờ khi cậu dấn thân vào Hắc Đạo, những năm nay tên tuổi cậu coi bộ ra không nhỏ "
Vũ Thành không nói gì chỉ gật đầu nhẹ, không có chuyện gì mà ông không biết anh cũng không cần giải thích sâu vấn đề đó, việc anh quyết định vào giới Hắc Đạo đến nay chưa có câu trả lời. Nhưng anh sẽ không hối tiếc việc anh đã lựa chọn
" Trước khi A Khoan còn sống, ta với ông ấy đã giao hẹn, khi cậu tròn 27 tuổi, con bé tròn 17, sẽ đưa con bé đến Vũ Gia làm dâu"
" Người yên tâm, việc tôi nói nhất định sẽ làm"
Trình Kiệt nở nụ cười hài lòng, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn lúc đầu, Vũ Thành người thế nào ông cũng hiểu rõ đôi ít
Ừ! Việc anh đến Thượng Hải, còn xuất hiện ở Trình Gia là vì hôn ước được cha anh đính ước với Trình Kiệt trước khi ông qua đời, tuy Vũ Thành anh cực kỳ ghét phụ nữ, trong mắt anh phụ nữ chẳng qua như hạt cát bụi bay thoảng qua
Nhưng đây là điều tâm nguyện cuối cùng mà Vũ Khoan để lại, anh không thể làm lơ cũng không thể hủy được, với thế lực bây giờ của anh thì có thể nhưng nếu anh làm thế sẽ là trái đạo đức luân thường, mất đi danh dự Vũ Gia, bao năm gìn giữ
Con gái của Trình Kiệt năm nay chỉ vừa 17 tuổi, cô vẫn còn là một cô bé ngồi trên ghế nhà trường, anh vẫn thể đối xử như em gái, đối nhân xử thế, chỉ cần không phải là địch , còn lại anh vẫn đối đãi theo lẽ thường tình
" Tiểu thư còn ngồi đây, lão gia đang đợi người trên thư phòng"
Mao Kỳ lúc đi xuống lầu đã nhìn thấy cô đang ngồi đọc sách gì đó, nhớ ra lời mà lão gia dặn anh liền đưa cô lên phòng, thay trang phục
" Người đó tới rồi sao"
" Tới rồi, tiểu thư còn không mau lên"
Mao Kỳ hối thúc cô nhanh chóng cầm cánh tay cô đi về phía thang máy, cô cũng không biết người quản gia kiêm vệ sĩ của mình làm gì cứ hối hả không ngừng chỉ biết đi theo bước chân của anh , miệng không ngừng khuyên bảo, cái gì phải từ từ, vội vã sẽ hư bột hư đường
" Cha con đâu"
" Ở thư phòng, để tôi dẫn tiểu thư đến, mau không lại để người khác chờ"
Cô hoài nghi nhìn Mao Kỳ, đây có phải là Mao Kỳ thường ngày cô hay biết không vậy, sao hôm nay làm chuyện gì cũng hấp tấp tay chân cả lên, khuôn mặt cũng luống ca luống cuống lên
Làm cho cô hoang mang! Chẳng lẽ nhân vật cô sắp gặp là người đàn ông có địa vị cao hay sao?
Cô tự nhiên mở cửa bước vào, nhìn thấy cha của mình đang ngồi nói chuyện tán ngẫu gì đó với người đàn ông đối diện trông rất thỏai mái, đây là lần đầu tiên hay lần thứ hai gì đó cô chứng kiến ông với dáng vẻ như vậy
" Cha, buổi sáng vui vẻ"
Trình Kiệt ánh mắt bừng sáng lên khi thấy cô con gái nhỏ của mình, ông dịu dang ôm cô vào lòng, hết mực yêu thương.
Vũ Thành nhìn thấy một Trình Kiệt bao dung, đầy yêu thương như vậy có hơi ngạc nhiên, đây là vị lão sự anh biết đó ư!