Hôm qua lo mải mê cắm đầu vào đống bài
tập đến khuya với rời bàn, dẫn tới sáng hôm nay cô không tài nào mở mắt nổi, đếm chừng đã năm phút cô đều nghe thấy tiếng Dì Lâm réo gọi
1 2 3! Cuối cùng cô mới có thể ngồi dậy mà rời giường, nhắm mắt nhắm mở đi về phòng tắm, mỗi lần làm bài tập đầu óc đều mụ mị không tìm thấy được phương hướng, lờ mờ mới đi ra khỏi phòng
Trình Vân ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu, ngồi xuống bàn ăn, bữa sáng hôm nay lại là trứng cả tuần trước hết trứng rồi tới thịt heo, tuần này vẫn vậy cô sắp ngán tận cổ
" Chú, học giỏi không"
" Em nghĩ thế nào"
Anh đang đọc báo không có ý đυ.ng đũa, nghe cô hỏi anh mới ngước lên nhìn cô
" Học giỏi mới có thể làm chủ tịch, vậy chú làm bài tập toán, hóa giúp con đi"
Cô là có nghe dì Lâm nói qua, Vũ Thành đã đậu đại học với bằng thủ khoa về ngành kinh tế ngoại thương và quản trị kinh doanh, thêm nữa anh còn am hiểu nhiều thứ tiếng, trong lòng nghe thôi không ngừng tán thưởng, anh là nhân tài rồi còn gì
" Biểu hiện tốt, tôi có thể"
" Được, chú giữ lời"
Trong suốt dọc đường đó cô không ngừng cười mỉm, trong suốt những năm đi học cô là rất ghét làm bài tập và học bài, những môn xã hội cô còn chăm chút nhưng những môn phải động não cô thà sống chết với nó cũng không làm. Nên hồi còn ở Trình Gia cô luôn dùng lời ngon ý đẹp Mao Kiệt giúp cô, ở đây thì cô phải biểu hiện tốt hơn, Vũ Thành trông vậy mà rất khó để đoán ra được suy nghĩ của anh
" Cậu nói xem không cần đi làm vẫn có tiền không"
" Có đại gia bên cạnh rồi còn lo lắng gì cơm không có mà ăn, áo không có mà mặc"
Hai cô gái vẫn đang say sưa trò chuyện mặc kệ vẫn còn đang trong tiết học, cho dù giáo viên có thấy cũng không dám hó hé lớn tiếng chỉ có thể nhắc vài lần rồi thôi
Trong lớp 11-5 này tuy là con doanh nhân khét tiếng hay con của cấp cao nhà nước nhưng thân phận của Tần Liên và Trình Vân vẫn là đặc biệt hơn, không thể động vào, sợ động vào rồi ngay cả mạng này là đang không cần
" Bữa nào đến nhà mình chơi"
" Để về mình hỏi chú ấy"
Cô có nghe Tần Liên nói nhà cô ấy nằm ở phía Đông thành phố, nghe có vẻ rất gần nhau cho nên cũng muốn đến chơi một lần nhưng mà việc cô đi đâu, làm gì phải thông qua ý của anh, cô không thể làm càng, dễ hiểu thôi là vì thân phận của anh sợ rằng sẽ làm nguy hiểm đến cô, cho nên anh không muốn để Trình Vân gặp bất trắc
Thời gian vậy mà coi rất nhanh đã hết một ngày học ngày mai đã là cuối tuần, nhìn vào đống bài tập được giao cô muốn chạy nhanh đến những ông bà giáo viên chém mấy nhát vào đầu, người chứ có phải bộ máy đâu, giao về cả đống như thế này.
" Mau về đi, trước sau vẫn vậy, bất chấp không muốn làm chi, chẳng phải xin được anh ấy rồi sao, cố tỏ ra lòng thành là được"
" Ừ cậu là sướиɠ, có người làm dùm, mình đây phải nài nỉ ra"
Nói được vài câu, bóng dáng xe quen thuộc đã tới trước mặt cô nhanh chóng ngồi vào xe, thở dài nhìn qua anh, nhìn vào tệp hồ sơ anh đang cầm tuy không hiểu điều gì nhưng vẫn tinh mắt nhận ra điều gì đó
" Chú hình như viết sai số tiền"
Vũ Thành nghe vậy liền lấy điện thoại tìm kiếm gì đó rồi xoay xuống hợp đồng làm ăn, anh lấy đi cây bút xóa trong cái balo của cô xóa đi một con số không, hừ coi như con bé thông minh nhìn ra được, nếu không có lẽ anh đã dâng cho người ta cả tỷ đồng
" Xin lỗi, cậu chủ tôi làm ăn quá cẩu thả"
" Nên biết làm gì"
Về tới Vũ Gia, anh đi trước cô theo sau trông rất buồn cười, đợi anh đi lên lầu cô không theo nữa bước xuống lầu quăng cái balo xuống một góc cầu thang rồi mới nhanh chóng đeo tạp dề vào, cô định sẽ làm hoành thánh cho anh ăn, nhà có rất nhiều thịt nên làm hoành thánh coi bộ không tồi
" Có cần dì giúp gì không"
" Dạ không cần đâu ạ"
Lâm Đào cứ tưởng cô không biết nấu ăn nhưng vài lần cô nấu những món đặc sản Trung phải nói không chê vào đâu được, biết được lý do cô không vào bếp nhiều là do người cha thương con gái của mình nên không cho vào bếp nấu nướng
Vũ Thành lúc này mới đi xuống lầu, mới nhìn thấy balo của cô quăng một xó ở bậc cầu thang đành lấy lên tiện quăng đến sofa, anh là muốn thử xem bài tập thế nào mà làm cho cô kêu trời ầm ỉ
Khi nhìn qua đống bài tập anh mới cảm nhận được sự kêu trời ầm ỉ kia của cô, thời xưa anh học bài tập không như bây giờ, bây giờ bài tập chất thành đống cho học sinh, mấy ông thầy bà giáo viên này thật biết cách gϊếŧ học sinh, anh phải lên trường một chuyến
Anh nhìn vào không gian bếp thấy bóng lưng nhỏ nhắn đang loay hoay làm gì đó, liền đứng dậy đi tới, hay tay đút vào ống quần thể dục, vai tựa nhẹ vào thành tường quan sát từng hành động của cô
Anh thật không ngờ một cô gái nhỏ nhắn này thật biết làm người khác bất ngờ, cô còn gì là không biết làm, quả thật anh phải công nhận Trình Kiệt này giữ cô quá cẩn trọng rồi
" Chú ngồi xuống đi, con sắp làm xong rồi, đợi tí nha"
Cô kéo anh ngồi xuống ghế, bản thân tiếp tục làm phần còn lại đang dang dở, nhìn vào nồi hoành thánh cô không khỏi bị hút hồn, sao có thể ngon như thế kia, tài nghệ này nên được khai phá sớm, cô là đang tự luyến
Lúc bưng ra vì quá nóng cô không cẩn thận va vào cái giá múc canh trong cái tô nhỏ bên cạnh, vô tình nước canh đang sôi đổ vào bàn tay phải, vì quá nóng theo tự nhiên cô la lên theo đó là dòng nước mắt chảy xuống
Anh thấy vậy liền chạy tới nắm lấy bàn tay cô đang bị bỏng bỏ vào bồn nước, anh nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi còn đọng trên khuôn mặt yêu kiều của cô
" Dì Lâm gọi cho Cao Trí"
Lâm Đào lập tức gọi cho Cao Trí, đây là lần đầu tiên bà thấy anh trong trạng thái khẩn trương như thế
Nhìn thấy bàn tay cô bây giờ bắt đầu đỏ ửng lên, hơi sưng phồng lên, anh nhìn vào có chút đau xót, làn da trắng như sữa của cô vì bị bỏng mà trở nên đỏ ửng
Vết bỏng có hơi rát tuy đã được anh kịp thời đút tay vào nước lạnh nhưng sức nóng trên tay còn hừng hực trên bàn tay của mình, đây là lần đầu tiên cô bị thương nên không chịu được đau
Anh nhìn cô bé đang cố nhịn đau trong lòng không khỏi sốt ruột, anh thừa nhận khi thấy cô bị thương trái tim như thắt lại ruột gan anh như lửa đốt, đau lòng khi thấy bàn tay đang sưng