Chương 31: : Anh Sẽ Không Ngu Ngốc Yêu Hải Diêu Lại

Ôm chặt đến mức như muốn cắt đứt eo cô...

Trong bóng tối mơ hồ, Hải Diêu nhớ tới chuyện cũ từ rất xa xưa, đã từng có một người, cũng gấp gáp như vậy lúc cô bị trật chân, cô còn bất mãn oán giận anh làm cô đau, hung hăng đẩy anh ra, nhưng anh chỉ nhìn cô cười áy náy, sau đó vụng về lau nước mắt...

Hải Diêu đem anh ra xả giận, thỉnh thoảng còn bực bội không để ý tới anh, anh cứ đi theo sau lưng cô, không dám đi lên trước, cũng không dám nói gì, một tên con trai cao lớn cứ như vậy đi theo đằng sau cô, len lén nhìn sắc mặt cô, không biết bị bao nhiêu người chế giễu, nhưng anh vẫn không để ý, trong lòng trong mắt chỉ có một mình cô...

Chỉ là cuối cùng, cô vẫn rời xa anh...

Giống như nhân vật nữ chính trong Scarlett, vĩnh viễn không nhìn thấy bên người có ai, mà cứ đuổi theo cái người suốt đời không cách nào đến gần là Ashley.

Hải Diêu cũng vậy, trong lòng chỉ có mình Lục Thế Quân, không có cách nào chấp nhận người khác.

Hải Diêu cố chấp ở cạnh Lục Thế Quân, chờ Lục Thế Quân thích cô, gả cho Lục Thế Quân, mong chờ hạnh phúc, nhưng cô đã sai rồi.

Có lẽ vì cô đã lợi dụng tình cảm đơn thuần của người kia, cho nên ông trời đã trừng phạt cô.

Thang Khải Huân chăm chú dùng khăn sạch lau vết thương cho Hải Diêu, Hải Diêu mất máu quá nhiều, nên mặt trắng giống như tờ giấy, cho dù đang hôn mê, nhưng hai hàng lông mày vẫn nhíu lại, Thang Khải Huân định vuốt phẳng hai đầu lông mày, nhưng cuối cùng tay vẫn ngừng giữa không trung hồi lâu, không nhúc nhích.



Lý Huyền muốn nói gì đó, nhưng Thang Khải Huân dùng ánh mắt ra hiệu giữ im miệng, Lý Huyền nghe lời che miệng lại, xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng dặn dò tài xế: "Lái xe nhanh một chút."

Lần này Hải Diêu rất ngoan, cô nằm yên trong ngực Thang Khải Huân không nhúc nhích, không đùa nghịch, không nổi giận, hay bày sắc mặt với Thang Khải Huân.

Lần này, bộ dạng Hải Diêu rất chật vật, còn Thang Khải Huân thì cao cao tại thượng, nhìn kết quả của Hải Diêu, nhưng Thang Khải Huân lại không cảm thấy vui sướиɠ một chút nào.

Thang Khải Huân hận Hải Diêu, những năm sống không bằng chết kia, Thang Khải Huân oán giận Hải Diêu không chỉ một lần, oán giận cô cho anh hạnh phúc và hi vọng, rồi lại đâm vào tim anh.

Hải Diêu chưa từng yêu anh, trong lòng Hải Diêu vẫn luôn chỉ có một mình Lục Thế Quân.

Một năm kia ở London, Thang Khải Huân đau đến mức có lúc không thể chịu đựng được nữa, thậm chí anh còn cầu Hải Diêu chết đi.

Lúc đó Thang Khải Huân rất hận Hải Diêu.

Nhưng giờ khắc này, những yêu hận kia đều hóa thành hư không, chấp nhất và oán hận cũng dần dần lắng xuống, anh anh tự xây lên một bức tường rắn chắc ngăn cách với tất cả.

Thang Khải Huân không hận Hải Diêu nữa, nhưng cũng sẽ không ngu ngốc yêu Hải Diêu lại.