Lục Thế Quân tiến lên một bước, Trình Nhã Như nhẹ nhàng đẩy Tâm Di lên phía trước: "Thế Quân, đây đúng là con gái anh..."
Lục Thế Quân đưa tay ôm lấy Tâm Di, Tâm Di ngoan ngoãn hỏi: "Chú là ba ba sao?"
Hốc mắt Lục Thế Quân ê ẩm.
Trình Nhã Như khóc không thành tiếng: "Em sang Pháp rồi, mới biết là đã có thai, rời xa anh ba năm, em vẫn luôn chỉ có một mình..."
"Nhã Như!" Lục Thế Quân ôm Trình Nhã Như vào trong ngực, Lục Thế Quân cảm thấy vo cùng đau lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: "Sao em ngốc như vậy chứ? Biết có thai vì sao còn không quay về tìm anh? Em biết ba năm anh chưa bao giờ quên em mà..."
Trình Nhã Như nhìn qua vai Lục Thế Quân, thấy Đông Hải Diêu ngây người như phỗng, thì rất vui, chỉ đáng tiếc là, cô không thể biểu hiện ra ngoài được!
"Làm sao em có thể về được? Khi đó, anh đã kết hôn với Hải Diêu rồi..." Trình Nhã Như chảy nước mắt, Lục Thế Quân đau lòng ôm chặt lấy Trình Nhã Như: "Anh có lỗi với em, đều là anh không tốt, đều là anh không tốt..."
"Thế Quân..." Trình Nhã Như đẩy Lục Thế Quân ra, cắn môi hỏi "Anh sẽ không giận em chứ... Dù sao..."
Lục Thế Quân đột nhiên cười lạnh: "Nhã Như, anh cảm ơn em còn không kịp nữa là, nếu không có em thì không biết anh sẽ còn bị lừa như thế nào nữa!"
Trình Nhã Như giơ tay lau nước mắt, Lục Thế Quân thấy vậy quan tâm đưa khăn tay cho cô, Trình Nhã Như nhìn sang Hải Diêu: "Thế Quân... Em nghĩ Hải Diêu nhất thời hồ đồ thôi, vì quá yêu anh nên mới..."
Lục Thế Quân lập tức cắt ngang "Em không cần phải nói chuyện giúp cô ta, cũng đừng có mềm lòng! Em quên ngày đó cô ta đối xử với em như thế nào rồi hả? Dạng người như vậy anh không muốn tiếp tục sống chung nữa, cô ta làm ra chuyện vô sỉ đó, thì đã quét sạch mặt mũi Lục gia rồi!"
"Lục Thế Quân, chuyện vẫn chưa biết thế nào, mà anh đã gấp gáp đứng về phía tiểu tam bắt nạt vợ rồi sao, anh có phải là đàn ông không thế!" Thịnh Hạ tức muốn nổ phổi, xông lên mắng, bị Hải Diêu khẽ vươn tay ngăn lại.
Trình Nhã Như đã sinh cho Lục Thế Quân, một cô con gái, cô không muốn thì cũng phải buông tay thôi, nhục nhã như vậy, cô không thể chịu đựng được.
"Hạ Hạ." Hải Diêu lẳng lặng nhìn cô bạn, nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu.
Cô không muốn để Thịnh Hạ cuốn vào chuyện này.
"Hải Diêu! Cậu bị trèo lên đầu mà còn..." Thịnh Hạ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận đến dậm chân.
Hải Diêu cười nhạt một tiếng: "Hạ Hạ, không phải chỉ là ly hôn thôi sao? Có gì tệ hơn nữa đâu?" Dù hỏng bét thế nào, cũng tốt hơn cái đêm ba năm trước.
"Diêu Diêu..." Thịnh Hạ lập tức rớt xuống nước mắt, nghe lời đứng ở bên cạnh Hải Diêu.
"Yên Yên, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, Vì sao?" Hải Diêu nhìn Yên Yên, thật buồn cười, mọi đau đớn, lại bắt đầu từ người cô coi là bạn này.
Chươn 24: Ân đoạn tình tuyệt
Yên Yên nghe Hải Diêu hỏi, thì vội quanh co: "Hải Diêu! Cậu nói cái gì vậy... Không phải cậu bảo tớ làm như vậy..."
"Bốp!" Thịnh Hạ bỗng nhiên xông về phía trước trước cho Đường Yên một tát, Yên Yên bị tát lảo đảo một bước, rồi che mặt lại, tức giận trừng Thịnh Hạ: "Dựa vào cái gì mà cậu đánh tôi? Tôi chỉ nói sự thật thôi!"
"Tôi biết cô bảy năm rồi, cô nháy mắt mấy cái là tôi đã biết cô muốn nói cái gì rồi, có phải thật hay không, người khác không biết, nhưng tôi thì biết thừa, tôi mặc kệ cô vì sao hại Hải Diêu, hôm nay tôi chỉ muốn nói một câu thôi, từ bây giờ tôi không có người bạn như cô nữa!"
Thịnh Hạ nói xong, xoay người kéo Hải Diêu đi: "Diêu Diêu, đừng nói nhảm với người này nữa, nhiều lời phí nước bọt!"
Yên Yên vừa thẹn vừa xấu hổ, cuối cùng không cam tâm mà thốt lên: "Thịnh Hạ, cô đừng có giả vờ thanh cao, không phải cô cũng hám giàu được người khác bao nuôi sao?"
Thịnh Hạ ngây người đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, đôi mắt hiện lên sự sợ hãi...
Lục Thế Quân cười lạnh một tiếng: "Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, Nhã Như! Em nên sớm tuyệt giao với bọn họ đi mới đúng!"
Trình Nhã Như giả vơg không dám tin, che miệng lại, giật mình nhìn Thịnh Hạ: "Em còn thắc mắc vì sao Hạ Hạ vừa tốt nghiệp đã có thể mở quán như vậy... Thì ra, là được bao nuôi sao! Sao lại không có tự trọng như thế chứ... Làm được chuyện bỉ ổi như vậy mà không thấy mất mặt."
"Cô im đi!" Hải Diêu lôi Thịnh Hạ ra sau lưng, trừng mắt nhìn Trình Nhã Như, sống 24 năm, Đông Hải Diêu rất thích làm việc thiện, nhưng hôm nay, cô mới phát hiện cô đã sai hoàn toàn!
Từ nhỏ ba người đã lớn lên cùng nhau, cho dù có trở mặt thành thù, cũng không nên nói như vậy!
"Mỗi người đều có lựa chọn của chính mình, cô không có tư cách nói Thịnh Hạ như vậy! Chí ít, cậu ấy không bao giờ có ý định làm tổn thương người khác hay phá hư hôn nhân của người khác!"
Hải Diêu nhìn thẳng tắp về phía Trình Nhã Như, gằn từng chữ.
Ánh mắt của Hải Diêu quá sắc bén, làm Trình Nhã Như trong lúc nhất thời có cảm giác hốt hoảng.
Trình Nhã Như lôi kéo ống tay áo Lục Thế Quân, chảy nước mắt: "Thế Quân..."
Lục Thế Quân vuốt tóc Trình Nhã Như, thấp giọng trấn an một câu, sau đó buông tay ra, chậm rãi đi về phía trước.
Hải Diêu không tránh né mà nhìn thẳng về phía Lục Thế Quân, cô chưa bao giờ biết Lục Thế Quân cũng có một bộ mặt buồn nôn như vậy.
"Đông Hải Diêu..." Lục Thế Quân trầm thấp gọi một tiếng, rồi vung tay tát một tát.