Tuy nó đã bán được nhiều sản phẩm, nhưng so với doanh số yêu cầu còn rất xa, Đến giờ cơm trưa nó chạy ra quán Moon. Vì sáng nay con Phương đã xin vào quán Moon làm nên nó đến xem tình hình của con Phương như thế nào:
" Sao rồi, làm ổn không?"
Phương ngồi xuống gật đầu đáp : " Cũng ổn , công việc ở đây cũng nhàn, với chị chủ quán cũng dễ thương lắm"
Nó vui vẻ cười : " Vậy thì tốt quá rồi, tao đang rầu thúi ruột đây nè"
Phương lo lắng hỏi nó : " Sao vậy? mày có chuyện gì à?"
Nó thở dài kể : " Tao đã đồng ý với Hoàng Khánh PHong trong vòng ba ngày sẽ bán hết một trăm nghìn sản phẩm, bây giờ mới bán được có hai mươi ngàn, tao đang rầu đây"
Phương cố gắng trấn an nó : " Chắc sẽ không sao đâu, lượng đặt hàng đang được tăng lên, với lại mày còn hai ngày nữa mà, chắc sẽ đủ thôi, gán lên"
" Ừ, tao cũng mong là vậy, ê chiều tan ca đi siêu thì đi"
Phương vui vẻ đáp : " Ok"
Nó chợt nhớ đến lâu rồi không crush của Phương đi cùng nên liền trêu chọc phương : " À mày kêu anh Minh đi luôn nha"
Phương có chút ái ngại : " Để tao hỏi lại ảnh coi, dạo này ảnh cũng bận nhiều việc lắm"
Nó cười tà nhìn Phương thăm dò : " Ê dạo này thấy mày với anh Minh dạo này sao rồi"
Phương ngại ngùng nói : " Cũng vậy thôi "
Nó liền trêu chọc : " Anh Minh thích mày lắm đó, đối xử tốt với anh ấy một chút, tao thấy mày cũng thích người ta mà cứ tỏ ra lạnh nhạt hoài"
Phương ngại đỏ mặt nhìn nó : " Tao với ảnh khác nhau lắm, nhà ảnh giàu có, lại còn có học thức cao, ảnh ưu tú về mọi mặt, còn tao thì mày cũng thấy đó, tao chẳng có gì cả , chỉ là đứa sinh viên nghèo, học lại dốt, còn xấu nữa, sao mà xứng với ảnh được"
Nó vẫn hào hứng nói : " Mày quan tâm mấy chuyện đó làm gì, quan trọng là anh ấy thích mày là được rồi , mày không thấy mấy chàng hoàng tử thường kiếm lọ lem sao"
Phương chẳng dám tin vào chuyện cổ tích nên đánh nhẹ vào vai nó rồi bảo : " Thôi bà ơi, mệt bà quá hà,, thời này rồi mà còn hoàng tử với lọ lem nữa, mày đó lo ăn đi rồi về làm việc tiếp kìa, tối ngày cổ tích hoài, không có cổ tích giữa đời thường đâu"
Nó cười cười : " Được rồi, tao không chọc mày nữa, chưa gì mà mặt đã đỏ lên hết rồi kìa"
Phương làm mặt giận với nó : " Con quỷ tối ngày cứ chọc tao, mày lo ăn đi, tao đi làm tiếp đây"
" Ừm, mày đi làm việc đi"
Anh thì hiện tại đang rất bận, nên không có thời gian ăn trưa, Thư ký Hoàng kêu mãi mà anh không ngừng việc lại, nên đã gọi điện méc mẹ anh, Mẹ anh liền bắt Cha anh gọi điện cho anh. Anh thấy điện thọai reo, anh nhìn tên thì thấy cha anh gọi đến nên liền nghe máy:
" Con nghe"
Cha anh có chút ngỡ ngàng hỏi : " Khánh Linh làm chung công ty với con sao? Khi nào vậy? sao cha không nghe con nói?"
" Con cũng mới biết gần đây thôi"
Cha anh cười khoái chí : " Vậy sao? xem ra con bé rất hợp với con đó, cha thấy con không giỏi bằng con bé trong lĩnh vực này rồi"
" Cha đang mơ đó à?"
Cha anh cười lớn thâm tình đối đáp: " Con trai, cha nghỉ con đã quá tự tin rồi đó, con người không ai hoàn hảo hết đâu con, tuy bên thiết kế, xây dựng kiến trúc, thương mai, ngoại giao con rất giỏi, nhưng về mặt tiêu thụ thì con bé làm tốt hơn con đó, cha nghỉ con nên cho con bé phát huy mặt quảng bá hình ảnh của KPJ thì tốt hơn"
Anh lạnh giọng đáp : " Cha tưởng con là con nít sao? con tuyển nhân viên không khi nào sai cả"
Cha anh cười lớn: " Ừ cha quên, con rất giỏi trong lĩnh vực này, mà con trai nè, con cũng đừng có quá khắc khe với con dâu của cha đó, con bé thấy vậy chứ còn khờ lắm"
" Con biết rồi con không làm gì con dâu của cha đâu mà lo"
Cha anh quan tâm hỏi : " Ừ mà con đã ăn gì chưa đó"
" Con ăn rồi"
Cha anh không ngại vạch trần lời nói dối đó : " Thằng Hoàng mới mách với cha là con hành hung nó khi nó kêu con ăn cơm đó, con trai à, con ngoan ngoãn ăn đúng bữa đi, con mà cứ bỏ bữa thế này là sẽ bệnh đó, con dâu sẽ buồn lắm đó"
" Con biết rồi, con sẽ ăn sau, thôi nha cha, con còn nhiều việc lắm"
Nói xong anh liền tắt máy, không đợi cha anh kip nói gì thêm, cha anh cũng lắc đầu, tính anh lúc nào cũng cố chấp như vậy đó, không có ai ép thì sẽ không chịu ăn đúng bữa đâu, mẹ anh ngồi cạnh cha anh hỏi :
" Ông xã, con trai đã ăn cơm chưa đó?"
" Vẫn chưa, tôi còn chưa nói xong thì nó đã cúp máy rồi"
Mẹ anh suy nghỉ một lúc rồi liền cười tươi như hoa, lấy điện thoại ra gọi cho nó.
Nó đang chuẩn bị lên phòng làm việc thì điện thoại lại reo lên, nhìn lại thì là số của mẹ anh, nó liền nghe máy:
" Dạ con nghe thưa bác gái"
Mẹ anh tươi cười niềm nở nói : " Khánh Linh hả? con đã ăn cơm chưa đó ?"
" Dạ con vừa mới ăn xong, có gì không vậy bác gái?"
mẹ anh có chút ngập ngừng, sau đó liền nói tiếp : " Cũng không có gì tại thằng Phong nhà bác nó biến ăn quá, mà Bác thì không đến công ty được, không biết nó có chịu ăn cơm không nữa"
Nó thấy vậy cũng có lòng tốt, liền bảo : " Vậy sao ạ? con cũng đang ở căn tin, để con mua dùm anh ấy một phần cơm cho"
Mẹ anh liền vui mừng nói : " Vậy thì tốt quá rồi, Khánh Phong nó rất kén ăn, nó không ăn cá, thịt heo, và hành, con lựa dùm bác cơm nào mà không có ba thứ đó nhé"
" Dạ con biết rồi"
Mẹ anh tươi cười tiếp lời : " Vậy bác cám ơn con nhé, à mà còn một điều quan trọng nữa, khi con mang cơm đến, con phải bắt nó ăn giúp Bác nhé, con mà đi là nó sẽ để đó không chịu ăn đâu"
Nó cũng lễ phép đáp lại : " Dạ con biết rồi"
Mẹ anh đạt được ý định liền rất vui mừng : " Vậy làm phiền con nhé, hôm nào rãnh đến nhà Bác nấu đồ ăn ngon đợi con nhé"
" Dạ con chào bác gái"
" Ừ chào con dâu nhé"
Nó tắt máy rồi nghỉ thầm: tính gì đâu mà kén ăn vậy trời, lại còn không chịu ăn nữa chứ, anh ta lớn già đầu ra rồi mà còn như con nít á.
Nói rồi nó cũng đi mua một suất ăn rồi đem lên phòng cho anh, lúc nay anh vẫn còn đang xử lý công việc, nó đem hộp cơm đặt trên bàn làm việc cho anh rồi nói :
" Anh ăn cơm đi rồi làm tiếp"
Anh vẫn không rời máy tính, tay vẫn nhấn bàn phím lạnh giọng nói : " Để đó đi"
Nó thấy vậy liền giật lấy máy tính trong tay anh rồi ôm vào người, anh bực mình đưa ánh mắt đe dọa nhìn nó : " Cô làm trò gì đó đưa laptop đây"
Nó lườm anh rồi quát : "Anh ăn hết hộp cơm đi rồi tôi sẽ đưa"
Anh cau mài nhìn nó : " Ra điều kiện với tôi à? Trần Khánh Linh đưa Laptop cho tôi trước khi em xảy ra chuyện"
Nó vẫn ngoan cố ôm chặt cái laptop nói : " Anh ăn đi rồi tôi sẽ trả"
Anh chau mài nhìn nó hỏi, anh thừa biết cha mẹ anh không ép được anh, nhất định sẽ đi nhờ vã nó, không ngờ hai ông bà này cũng nhanh thật, mới đây đã dụ được nó rồi :" Là mẹ tôi đúng không?"
Nó liếc anh rồi giọng trách móc nói : " Anh đã biết thì mau ăn đi, anh có biết Bác Gái lo lắng cho anh lắm không? anh muốn làm gì thì cũng phải suy nghỉ đến người nhà chứ?"
Anh chán nản nói : " Lại có một người giống mẹ tôi"
Anh không đôi co với nó nữa, lấy hộp cơm lên và ăn, nó đi lại mấy một ít nước cho anh, sau đó mang Laptop đi về bàn làm việc của nó. Nó tranh thủ làm cho xong bản dự án về sản phẩm mới để còn đưa cho anh kiểm duyệt.
Anh vừa ăn vừa nhìn nó, thi thoảng lại cười nhẹ : " Nghe nói cô bán cũng khá nhiều sản phẩm?"
Nó vừa làm việc vừa đáp : " Tuy không tệ nhưng so với mức của anh thì còn xa, nên tôi dịnh sẽ tăng cường việc quảng cáo để người tiêu dùng tin tưởng hơn"
Anh liền cố gợi ý , ý tưởng mới cho nó : " Nếu làm ngoài trời thì tốt hơn"
Nó nghe anh nói hai chữ " Ngoài trời" thì liền nảy ra ý tưởng mới, nó liền lấy điện thoại gọi cho bên ghi hình, đổi lại địa điểm ghi hình, anh nhìn nó cười nhẹ, nó vui mừng quay sang cám ơn anh, anh giả bộ không biết nên hỏi lại:
" Tại sao tự nhiên lại cám ơn tôi?"
Nó lém lĩnh nói : "Cũng nhờ anh nhắc mà tôi đã có ý tưởng cho buổi ghi hình vào ngày mai rồi"
Anh liền cười mỉn rồi hỏi : " Ở đâu thế?"
Nó đưa tay lên miệng: " Suỵt, bí mật"
Anh chỉ cười rồi ăn tiếp phần cơm của mình, đến chiều nó chuẩn bị báo cáo nộp gấp cho anh, và lên kế hoạch cho những dự án mới, nên rất bận.
Buổi chiều anh cũng có việc, nên đã về Tổng công ty để xử lý, thật ra tập đoàn Thiên phú là một nhánh của tập đoàn mẹ V-Star , một công ty có tầm cở quốc tế, nên anh phải chạy luận phiên giữa hai tập đoàn, mà phần lớn anh ở trụ sở chính của công ty, còn Thiên Phú anh rất ít ghé lắm, lần này bên Thiên Phú triển khai mở rộng sang mỹ phẩm và Trang sức nên anh mới đặc biệt đến để điều phối công việc.