- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Cô Vợ Tinh Nghịch Của Tôi
- Chương 13
Cô Vợ Tinh Nghịch Của Tôi
Chương 13
Anh bỏ đi vào quán, lúc đó Hạo Khiêm bạn anh chạy ra thấy anh thì mừng rỡ kéo anh vào, nhưng lại nhớ đến bạn gái nên nhận nhầm nó là bạn gái anh:
" Em là bạn gái thằng Phong hả? trông dễ thương thật đó, sao em còn đứng đây nữa, mau vào trong đi"
Anh Khiêm lôi nó đi vào, nó thì hơi bất ngờ, không biết chuyện gì, nên không chịu đi cùng anh Khiêm, Anh Khánh chạy lại kéo tay nó ra rồi nói :
" Anh làm gì đó hả?"
Anh Khiêm ngây thơ nói:
" Đưa cô bé vào trong, mà cậu là ai vậy? là tài xế hả? anh mau buông tay ra đi, cậu sẽ bị mất việc khi dám nắm tay bạn gái của cậu chủ đấy"
Anh Khánh cau mài nói :
" Ai là bạn gái của ai, anh nói cho đàng hoàn vào đó?"
Hạo Khiêm vô tư đáp : " Thì không phải cô bé này là bạn gái của thằng Phong sao?"
Anh Khánh ôm vai nó nói :
" Xin lỗi, cô ấy là bạn gái của tôi, anh làm ơn đừng có đυ.ng chạm đến cô ấy khi tôi còn lịch sự"
Anh Khiêm ngơ ngác quay sang nhìn anh, mặt nai như tơ không hiểu chuyện gì, nó cũng khinh ngạc không kém, sao hết làm bạn gái người này rồi lại làm bạn gái người kia thế.
Lúc này anh thấy anh Khánh không thuận mắt nữa nên quyết định bắt nó về, anh nắm tay nó kéo về phía mình, tay ôm chặt vai nó, lạnh giọng nhìn anh Khánh nói :
" Xin lỗi, nhưng tôi không thích vợ chưa cưới của mình đi cùng người khác"
Nói rồi anh lôi nó đi vào trong, anh Khánh tức giận nhìn theo bóng lưng của anh, còn nó thì vẫn chưa biết gì đã bị anh lôi vào trong, còn nó sao khi vào quán rồi thì liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh :
" Sao anh nói với họ tôi là vợ chưa cưới của anh chứ, làm bạn gái mạo danh đã đủ chết rồi, cái này là vợ chưa cưới luôn, lần này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nữa"
Anh cau mài nhìn nó nói : " Không phải chúng ta sắp cưới rồi sao? em nên tập quen đi"
Nó bất mãn nói : " Đối với anh thì bình thường chứ tôi thì không, đang yên đang lành tự dưng từ trên trời rơi xuống ông chồng chưa cưới, tôi không thể thích ứng nổi"
Anh lạnh giọng nói : " Dù sao cũng đã mang danh rồi, thì thể hiện cho tốt vào"
Nó Nhìn anh liền cười khoái chí, sao đó kéo anh sát lại nói : " À thì ra là anh cần bạn gái để sáp tùng à? ha ha thật thú vị đó, sao giờ ta nếu tôi nói chúng ta không có quan hệ gì hết thì không biết có sao không ta?"
Nó nhìn anh cười gian xảo , anh cũng chẳng lo lắng gì ôm vai nó ghé vào tai nó nói nhỏ: " Tùy em, nếu em thích"
Nó nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu, nó nghĩ thầm: tên này đúng là khó gài thật mà, rốt cuộc hắn đang nghỉ gì chứ.
Né tức giận nói : " Nè anh đang nhờ vã tôi đó, anh dám nói giọng đó với tôi à?"
Anh bình thản đáp : " Ừ"
Nó tức giận đẩy anh ra, lúc này đám bạn của anh cũng đi lại chổ anh.
Thiên Long: " Tới rồi đó à? gặp mặt mày còn khó hơn gặp mặt tổng thống nữa"
Nó nhìn người đứng trước mặt anh cũng rất đẹp trai nha, khuôn mặt hơi tròn, làng da trắng, ăn mặt rất sang trọng tay còn ôm eo một cô gái sεメy xinh đẹp, nó nhìn lướt qua một lượt, hình như người nào cũng ôm một cô hết, mà phải công nhận, bạn của anh ai cũng thuộc hàng cực phẩm, nó nhìn mà muốn đổ ngay lập tức.
Thấy nó nhìn nên bạn anh liền quay sang nó.
Kỷ Tuấn: " Em là bạn gái thằng Phong hả?"
Nó chỉ gật đầu và cười với họ, từ phía sau có một người đi lại, nó nhìn kỹ thì thấy người đó là anh Minh, nó ngạc nhiên hơn khi thấy bên cạnh anh Minh lại là Phương, nó ngạc nhiên thốt lên:
" Phương, mày làm gì ở đây vậy?"
Đám bạn của anh ngạc nhiên khi thấy nó quen với phương Anh Khải nhanh miệng hỏi :
" Hai em quen nhau sao?"
Nó gật đầu : " Vâng, nó là con bạn thân của em"
Anh Khải thích thú cười lớn: " Thật hay quá, hai thằng bạn thân, quen hai đứa bạn thân"
Nó kéo Phương sang một bên rồi nói : " Mày bỏ tao để đi tới đây với anh Minh à"
Con Phương nó ấp úng nói không lên lời " ưm , ơ...."
Anh Khải đi lại vỗ vai nó hỏi : " Em cũng biết thằng Minh nữa à?"
Nó khoanh tay trước ngực đưa ánh mắt chán ghét nhìn anh Minh : " Không chỉ biết mà anh ta còn thường xuyên cướp Phương với em nữa , anh ta còn quá đáng hơn nữa là không cho Phương chơi với em nữa đó, chưa hết anh ta còn nói em dạy hư Phương nữa chứ, mà hai đứa em là bạn thân từ nhỏ chứ bộ, anh ta lấy quyền gì mà cấm cản em tiếp xúc với Phương chứ, vậy nên lần nào gặp anh ta hai đứa cũng không bao giờ ưa nhau"
Anh Khải cười nói : " Vậy xem ra hai đứa khắc khẩu nhau rồi"
Nó tặc lưỡi nói : " Chắc vậy?"
Phương thấy nó đến đây nên cũng hỏi : " Sao mày lại ở đây, không phải mày nói đi dạo sao?"
Nó vì còn tức nên liền nói : " Ừ, nảy đi dạo xong rồi, nhưng chồng tao nói có hẹn , nên tao đi với ảnh đến đây"
Con Phương hết sức bất ngờ nhìn nó hỏi : " Gì? chồng sao?"
Nó gật đầu sao đó kéo anh lại giới thiệu với con Phương: " Đúng vậy, là anh ấy"
Đám bạn của anh cũng rất ngạc nhiên , Kỷ Tuấn liền đánh vào vai anh nói :
" Thằng quỷ, mày có vợ mà cũng không nói gì cho bọn tao hết hé"
Anh ừ hử cho qua chuyện, đám bạn của anh thì ồ lên một tiếng lớn,Thiên Long mới chọt miệng nói :
" Nè nếu hôm nay không họp thì không biết mày có cho bọn tao biết không, là trưởng nhóm mà chơi vậy đó à?"
Anh chỉ ừ lạnh,Kỷ Tuấn liền nhanh miệng nói :
" Còn ừ nữa, nè bọn bây xử nó thế nào đâu"
Cả đám đồng thanh nói : Phạt rượu"
" Ok"
Kỷ Tuấn đi lại bàn lấy chai rượu rót cho anh một ly đầy:
" Mày phải uống hết ba ly đấy"
Anh chỉ cười rồi cầm ly rượu uống cạn, rồi cả đám sáp lại cùng nhau uống và trò chuyện, quậy tưng bừng, nó ngồi kế anh đám bạn anh đưa rượu cho nó , nó mới đưa tay ra lấy thì đã bị anh giật trên tay và uống cạn, nó phụng phịnh nói nhỏ với anh:
" Sao anh lấy rượu của tôi hoài vậy"
Anh lạnh nhạt nói : " Cấm em uống rượu"
Nó bực bội quát : " Tại sao chứ? tại sao anh uống được còn tôi thì không?"
Anh ghé vào tai nó nói nhỏ : " Em không nhớ lần trước em uống say, em đã làm gì rồi à?"
Nó cứng họng, quay mặt đi chổ khác, sau đó kêu phục vụ lại, nó kêu hết đồ ăn lên ăn cho bỏ ghét.
Cả đám uống một hồi đều say khướt, Phương thấy anh Minh say quá nên đã kêu anh Minh về, còn đám bạn của anh cũng say khướt kéo nhau đi về, từng xe từng xe đến rước bọn họ, chỉ còn lại nó và anh, nó thấy anh cũng say quá nên đành đỡ lấy anh, người anh đứng không vững, ngã tới ngã lui nên nó đành ôm lấy vai anh để anh tựa vào người nó, nhưng anh không chịu, đẩy tay nó ra :
" Tôi không sao"
Nó lo lắng nói : " Anh đứng còn không vửng mà còn ở đó nói không sao?"
Anh nhìn nó lạnh giọng nói : " Tôi đã nói là không sao, sao em phiền thế hả?"
Nó tức điên lên quát anh: " Tôi lo lắng cho anh mà anh còn nói tôi phiền, Hoàng Khánh Phong anh, anh"
Anh cười khổ : " Tôi chỉ uống vài lý sao làm tôi say được"
Nó bực quá liền quát : " Chỉ vài ly? một mình anh uống hết 5 chai rượu mạnh mà còn nói vài ly , Hoàng Khánh Phong rốt cuộc anh đang suy nghỉ gì vậy hả?"
Anh cười nói " Đố em"
Nó hậm hực nhìn anh : " Tôi làm sao đoán được suy nghỉ của một tên lập dị như anh, anh lấy điện thoại gọi cho thư ký Hoàng đến đón đi"
Anh gát tay nó ra : " Tôi tự lái"
Nó thấy anh đứng còn không vững thì làm sao lái xe được : " Anh như vầy sao lái xe được"
Anh mặc kệ nó liền mở cửa lên xe : " Đó là chuyện của tôi"
Anh đi lại phía chiếc xe màu đen bóng loáng, mở cửa ra rồi ngồi vào ghế lái, nó vì lo lắng nên cũng lên xe theo anh, anh mở máy rồi lao vυ"t đi, xe anh lao với vận tốc khủng, nó rất sợ liền la chí chóe, kêu anh lái chậm lại, nhưng đáp lại lời nó là:
" Em ngồi yên đó cho tôi"
Sau một trận kinh hoàng, anh đã lái xe về đến Biệt thư, nó mới thở phào nhẹ nhõm, anh lái xe mà nó sợ thoát tim. Xe dừng lại một ngôi biệt thự trắng, anh mở cửa bước vào, nó cũng xuống xe theo,nhưng nó chợt nhớ ra có cái gì đó sai sai, nó đến nhà anh làm gì chứ, sao khi nảy nó leo lên xe anh làm chi không biết, bây giờ nó phải bắt taxi về nhà lại.
Nó định quay ra thì anh liền lên tiếng:
" Em đi đâu đó"
" Tôi về nhà,thôi anh vào trong nghỉ ngơi đi"
Anh lạnh nhạt nói : " Vào nhà đi"
Nó xua xua tay nói : " Không được tôi phải về nhà, nếu không Phương sẽ lo cho tôi lắm"
Anh nhìn nó mặt không cảm xúc nói : " Đồ của em đều ở đây, em còn muốn đi đâu?"
Nó há hóc mồm nhìn anh : " Sao? Đồ của tôi đều ở đây?"
Anh chỉ lạnh lùng nói : " Hai ngày nữa là đến hôn lễ, nên em sẽ ở đây"
Nó rất kinh ngạc, là ai đã đem đồ của nó đến chứ : " Ai đem đồ tôi đến đây vậy?"
Anh lạnh lùng đáp: " Cha em"
Nó nghĩ thầm: Cha làm thật sao, dù giận mình cũng không nên tuyệt tình đến vậy chứ, đang suy nghỉ mông lung thì nó nghe tiếng của anh:
" Sao còn đứng đó"
Nó giật mình rồi bước vào nhà cùng anh, về phòng là anh lao thẳng vào nhà tắm. còn nó thì lấy điện thoại gọi cho cha nó , nó cằn nhằn ông việc sao ông chưa gì đã tống nó qua bên nhà anh rồi. cha nó còn giận nên lạnh lùng nói :
" Thì con đòi ra khỏi nhà mà, giờ cha đáp ứng yêu cầu của con rồi đó, ráng sống tốt vào, có gì đừng về khóc với cha"
Cha nó giận tắt máy nó luôn, nó thở dài nhìn ra cửa sổ tự nhủ:
Phải chịu thôi ai biểu mình đòi dọn ra ngoài, hai ngày nữa mình phải lấy tên kia sao? có sớm quá không? mình mới hai mươi mốt tuổi thôi, còn hắn thì bao nhiêu rồi nhĩ? chắc cũng hai mươi bay - hai mươi tám gì đó,, thôi kệ đi, lấy thì lấy có gì to tát đâu, mình làm ở Thiên Phú còn anh ta thì ở trụ sở chính, cũng không thường gặp nhau, cưới xong cũng không phải đối mặt với anh ta cả ngày.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Teen
- Cô Vợ Tinh Nghịch Của Tôi
- Chương 13