Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Tinh Nghịch Của Tôi

Chương 11

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh đang xử lý công việc, đột nhiên từ bên ngoài có tiếng vặn cửa, anh ngẩn đầu lên thì thấy nó mở cửa bước vào , mặt phụng phịnh đi lại chổ anh rồi chui vào lòng anh ôm anh ngủ, anh rất ngạc nhiên tưởng đâu nó bị mộng du,nên nhẹ nhàng bế nó về phòng đặt nó xuống giường tính bước đi thì nó nhảy lẩy đòi ôm anh, rồi lao về phía anh ôm cứng ngắt, anh ngở ngàng không biết chuyện gì đang xảy ra :

" Trần Khánh Linh em đang làm cái quái gì vậy?"

Nó thì không nghe gì cũng chẳng muốn biết chuyện gì cứ ôm anh rất chặt mà ngủ ( thật ra đây là cái tật khó bỏ của nó, hễ cứ xỉn là nó sẽ ôm bất chấp, không cần phân biệt người đó là ai, nên Phương rất lo lắng không cho nó uống rượu như vậy) anh kiên nhẫn để nó nằm xuống một lần nữa, nhưng lần này nó không cho anh đi kéo anh nằm xuống chung luôn, rồi gát ôm anh ngủ ngon lành, anh hiện tại không biết chuyện gì luôn mặt thì cứ đơ ra, anh không thể tin vào mắt mình, liệu đây có phải là nó một cô nhóc cá tính mạnh mẽ, có chết cũng không để người khác lợi dụng, mà bây giờ lại ôm một người con trai ngủ.

Anh nhẹ nhàn tháo tay nó ra khỏi người, thì nó lại ôm chặt hơn, áp mặt vào sát ngực anh, nó ôm chăt đến mức khiến anh phải khó chịu nhưng đẩy mãi mà nó không buông , nên đành để nó ôm và gát , nhưng ngặt nổi anh đang mặt áo choàng tắm, anh định làm xong rồi mới thay đồ ngủ, nên chỉ mặt một chiếc áo choàng dài, nhưng nó có biết trời đất gì đâu, cứ cạ cạ người vào ngực anh mãi, nghiêm trọng hơn nữa là nó còn leo lên thẳng trên người anh mà ngủ.

Sau một đêm bị nó tra tấn và hành hạ, anh mới chợp mắt được một chút, sáng hôm sau nó đau đầu ê ẫm xoa xoa trán, rồi ôm gối tính ngủ tiếp thì cảm thấy cái gối hôm nay rất mền mại, còn lại ấm ấm nữa nó thấy lạ lạ nên liền mở mắt ra xem thử.

Đập vào mắt nó là gương mặt tuấn mỹ của anh, long mi dài, mũi cao, làn da trắng mịn, còn có đôi môi rất quyến rũ nữa, làm nó có chút lỡ nhịp, nhưng ngay sau đó nó thấy ang đang ôm nó, quần áo trên người nó lại còn bị rách và hở rất nhiều, nó liền la thất thanh rồi thẳng chân đá mạnh anh rớt xuống giường.

Anh liền nổi nóng quát nó : "Em ồn đủ chưa? không ngủ thì im lặng cho người khác ngủ, em mà còn làm loạn nữa tôi không ngại gϊếŧ em đâu"

Nó quấn chăn, chỉ tay về phía anh trách mắng: " Anh , anh là đồ háo sắc, sở khanh, anh đêm qua anh đã làm gì tôi hả?"

Anh thấy nó trách mình thì liênd tức giận nói:

" Đồ háo sắc? ai là người háo sắc, tôi cho em nói lại đó, đêm qua ai là ai chủ đồng bò lên người tôi, là ai tự động ôm tôi đi ngủ, là ai nằm đè lên tôi, còn sàm sở tôi nữa hả"

Nó thấy anh tức giận như vậy chắc chắn không phải anh là người gây chuyện, hôm qua nó uống nhiều quá, chắc có lẻ lúc say nó đã hành hạ anh khá nhiều nên anh mới giận như vậy, nó biết là nó sai nên liền cười cười nói:

" Tôi xin lỗi, hôm qua tôi uống nhiều quá, nên mới có những động kỳ quái như vậy thôi, anh đại nhân đừng trách tiểu nhân"

Anh lạnh lùng nhìn nó nói: "Sau này cấm em uống rượu"

Anh bỏ đi vào nhà tắm, nó mới bỏ chăn ra, nhưng quần áo nó hư hết rồi, nó không thể mặt như vầy ra ngoài được nên gõ của phòng tắm hỏi anh:

" Nè, nhà anh có đồ nữ không? quần áo tôi hư hết rồi, cũng không thể mặc như vầy xuống lầu được"

Anh lạnh giọng đáp : "Tôi không có đồ nữ, em lấy đồ của tôi mặc tạm đi, một lát tôi đưa em đi mua đồ khác"

" Ohm"

Nó đi lại tủ quần áo của anh tìm một chiếc áo sơ mi và một cái quần thể thao, sau đó đi vào phòng bên cạnh tắm rửa. Sau khi tắm xong nó mặc đồ của anh bước ra, vì anh quá cao nên đồ anh rất to, còn nó thì nhỏ nên mặc bộ đồ y như chú chim cánh cụt, làm anh không thể nhịn cười được.

Nó thấy anh cười liền bí xị hỏi:

"Nè, bộ nhìn thấy ghê lắm sao mà anh cười dữ vậy?"

Anh nén cười lại, bình thường nói với nó:

"Không đến nổi tệ, đi thôi, tôi đưa em đi mua đồ rồi về công ty"

Nó ngoan ngoãn đi theo sau anh, đám người hầu thấy nó mặc đồ anh dài lê thê, mặc cười mà vẫn cố nhịn, nó thấy đám người hầu nhìn nó đỏ cả mặt, nó liền biết là chuyện gì nên liền chạy nhanh ra xe, anh thấy biểu hiện của nó cũng cười nhẹ rồi bước lên xe.



Đợi nó đi, đám người hầu mới dám cười, còn nó thì ngại đỏ mặt, suốt quảng đường nó đều ôm mặt ngại ngùng. Anh nhìn nó mà cười nói:

"Sao mặt em đỏ hết vậy? em bị sốt à?"

Anh cố ý đưa tay lên trán nó , liền bị nó hất tay ra nói:

"Tôi không sao hết, còn bao lâu nữa mới tới shop quần áo vậy?"

Anh nhìn nó đủ hiểu nó đang nghỉ gì nhưng vẫn cố ý trêu chọc nó:

" Ở gần công ty, còn xa lắm"

Nó hậm hực nhìn anh, anh là cố tình đưa nó đến shop gần công ty để hạ nhục nó, nó liền liếc anh nói:

"Anh là cố ý trêu tôi đúng không, đến đó lỡ gặp ai thì tôi thành trò cười của họ à, Hoàng Khánh Phong, anh có tin tôi xé xác anh ngay bây giờ không?"

Anh cười trêu chọc nó:

" Em chưa gã vào nhà mà đã muốn ám sát chồng rồi à? nhóc con, em gan lắm "

Nó thấy gương mặt đắc ý của anh mà tức tối:

" Hoàng Khánh Phong, anh khiến chết đúng không?"

Nó lao tới đánh tới tấp vào người anh, anh thuận thế kéo nó ôm vào trong lòng, kề sát mặt nó nói:

" Trần Khánh Linh, em đừng thấy tôi chiều em thì em lên mặt, em còn dám hành hung chồng nữa thì tôi sẽ không tha cho em đâu"

Nó chợn mắt thách thức anh : "Anh dám?"

Còn chưa nói hết câu thì nó đã bị anh hôn, môi anh từ từ di chuyển trên môi nó, còn mạnh bạo tách môi nó ra quấn lấy lưỡi của nó mà mυ"ŧ, khi nó chợt tỉnh lại thì đã bị anh cưỡng hôn, nó đẩy anh ra nhưng không được, anh thì đang tận hưởng hương vị của nó nên giữ chặt nó không buông, đến khi nó hô hấp khó khăn thì anh mới buông nó ra, nó mệt mõi thở không ra hơi, anh nhìn nó là cười thích thú , còn không quên đe dọa nó:

"Nếu em mà còn làm loạn thì không dừng lại ở đó đâu"

Nó đưa ánh mắt uất hận nhìn anh, sau đó liền nhào đến đè môi anh mà cắn, anh hơi bị bất ngờ, đến khi đẩy được nó ra thì môi anh đã bị nó cắn đỏ máu.

Nó nghinh mặt nhìn anh nói: "Anh đừng có mà dọa tôi, vô ích thôi"

Anh chỉ cười nhìn nó mà không nói gì thêm, sau đó xe dừng ở shop quần áo, anh mua cho nó một chiếc váy màu hồng phấn, rồi chở nó đến công ty, còn anh thì quay về trụ sở chính.

Nhân viên trong công ty thấy nó có được chút thành tựu liền ghét nó, nó lại còn rất được anh quan tâm nên những nhân viên nữ ở đây không ai ưa nó hết, nên đã cố ý tìm cách hại nó, nhân lúc công ty chưa có ai bọn họ đi vào phòng của nó, xóa hết dữ liệu và kế hoạch mà nó mất hai ngày mới viết xong, và mấy dự án lớn của công ty, được nó lưu trong ổ đĩa, hôm nay có cuộc họp về các dự án, nên bọn họ cố ý xóa hết.

Nó như thường ngày và phòng làm việc và mở máy tính lên, định sẽ in số dự án ra trước để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới, nó vào file đã lưu nhưng tất cả dự án đã không thấy đâu hết, nó hốt hoảng tìm kiếm khắp nơi trên máy tính, nó vào thùng rác luôn vẫn không thấy, nó sợ đến mức khóc không thành tiếng luôn, lúc này trưởng phòng Du đi vào:

" Khánh Linh, em in các bản dự án ra đi, năm phút nữa sẽ họp đó"

Nó quay sang mếu máo nhìn trưởng phòng Du :



" Trưởng phòng Du, dữ liệu của em tự nhiên mất hết rồi, các dự án em đã lưu cũng không thấy nữa"

Thấy vậy trưởng phòng Du liền đến kiểm tra giúp nó, trưởng phòng Du đã kích hoạt tìm kiếm nhưng vẫn không tìm được, mài mò một lúc liền lắc đầu, sau đó trưởng phòng Du gọi cho Trác Lâm - chuyên viên máy tính của công ty đến xem.

Khi chuyên viên máy tính đến, anh ta kiểm tra một lúc, sau đó rất nhanh đã giúp nó khôi phục lại dữ liệu đã bị mất, nó thấy mấy cái dự án của mình được khôi phục lại liền rất vui mừng.

trưởng phòng Du thấy trong chuyện này có gì đó bất thường nên liền hỏi Trác Lâm:

" Anh Lâm, dữ liệu này là có người cố ý xóa file mềm luôn đúng không?"

Trác Lâm gật đầu đáp : " Đúng vậy, file này xóa trong ổ đĩa luôn, nếu không chạy khôi phục lại thì sẽ mất hết dữ liệu, mà cũng may là chỉ mới xóa nên có thể lấy lại được, chứ anh để lâu thêm một chút là nó sẽ không khôi phục lại được đâu"

trưởng phòng Du gật đầu như đã hiểu ra chuyện gì, sau khi Trác Lâm rời đi, trưởng phòng Du mới nói với nó:

" Chuyện này chắc có người cố ý hại em"

Nó ngạc nhiên hỏi : " Em đâu có gây thù với ai, sao họ phải hại em chứ?"

trưởng phòng Du: " Em ngốc quá, trong công ty không cần em phải làm gì họ thì họ mới thù em đâu, anh nghĩ có người ghen ăn tức ở nên cố ý làm em bẻ mặt, được rồi, theo anh đến phòng giám sát là biết ai thôi"

trưởng phòng Du kéo nó đi nhanh vào phòng giám sát, kêu nhân viên mở camera ở phòng nó lên, nhân viên mở lại tất cả băng ghi hình trong sáng nay, trong đó có một máy đã quay được có người di vào phòng của nó, đến máy tính của nó đυ.ng chạm gì đó, nhưng người đó đội nón, che mặt, lại còn mặt một chiếc áo khoác dài, xoay lưng về phía ống kính, nên không thể nhìn rõ là ai được, chỉ thấy được cánh tay của người đó mà thôi. trưởng phòng Du Phát hiện ở tay người đó có gì đó khác lạ, nên kêu nhân viên phong to phần tay lên, thì thấy người đó có đem một chiếc nhẫn mode bản giới hạn, trưởng phòng Du liền biết là ai làm, nên nói với nó :

" Em cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cứ in bảng kế hoạch đem đến buổi họp, chuyện còn lại anh sẽ xử lý"

Nó gật đầu làm theo lời của trưởng phòng Du, nó in hết dự án rồi phát cho mõi người một bảng. Buổi họp kết thúc tốt đẹp, sau khi tan họp , hai tên muốn hại nó liền tức tối đi vào nhà vệ sinh la hét dậm chân

" Tức thiệt mà, rõ ràng là tao đã xóa hết dữ liệu trên máy nó rồi, vậy mà sao nó vẫn còn dữ liệu chứ?"

" Hay là nó đã lưu sang USB rồi"

" Không thể nào, tập dữ liệu đó vẫn còn trên máy, vẫn chưa có lưu, sao nó lại lấy lại được chứ"

" Hầy, lần này công cóc rồi, tưởng đâu cho nó một bài học ai ngờ chẳng được gì"

" Mà mày có thấy bản kế hoạch nó đưa không?"

" Tao chưa mở ra xem nữa, sao vậy?"

" Đi , đi ra đó xem lại xem tập tài liệu đó có đúng hay không? hay là nó đã lấy tập tài liệu khác để qua mặt sếp"

" Ừ mày nói cũng phải "

Hai người nhân viên vừa định bước ra thì đυ.ng mặt với nó và trưởng phòng Du, hai người họ liền hốt hoảng, trưởng phòng Du kêu cả ba lên văn phòng hỏi rõ.

Qua điều tra thì cuối cùng hai người kia cũng chịu nhận tội, chính họ đã cố ý xóa hết tài liệu của nó, kết quả là hai người nhân viên kia bị đuổi việc, còn nó cũng bị cảnh cáo vì không đặt mật khẩu bảo vệ file tài liệu.
« Chương TrướcChương Tiếp »