"Cô ta vượt ngục sao?"
Diệp Chân Chân đang chăm chú vào kịch bản, bất giác ngẩng đầu lên, đôi lông mày trên khuôn mặt bất giác nhíu chặt, nhìn chằm chằm quản lý. Tuy nhiên, vẻ mặt Diệp Chân Chân vẫn vô cùng điềm tĩnh, dù có hơi ngạc nhiên nhưng cô chẳng hề tỏ ra nao núng chút nào.
Khó có thể tin Thái Hy Tịnh dám ngang nhiên vượt ngục đấy.
Thác Hựu Duy gật đầu: "Đúng vậy, theo thông tin anh nhận được từ sở cảnh sát thì Thái Hy Tịnh đã trốn thoát rồi. Lúc ấy ở nhà giam xảy ra vụ hỏa hoạn, nhiều tù nhân hỗn loạn, chắc Thái Hy Tịnh nhân cơ hội ấy trốn ra ngoài." Quản lý từ từ tưởng thuật cho Diệp Chân Chân nghe.
"Vậy sao? Nghe trùng hợp nhỉ?" Khóe môi cô nàng bất giác giương cao, chống cằm ngẫm nghĩ, ánh mắt đầy vẻ suy tư: "Sẽ chẳng đơn giản khi đó chỉ là vụ hỏa hoạn bình thường đâu. Với cả dù Thái Hy Tịnh luôn tỏ ra kiêu ngạo, tuy nhiên đầu óc cô ta làm gì biết suy nghĩ mà tìm được lối trốn thoát. Em cảm thấy đằng sau nhất định có chuyện gì đó diễn ra." Tư duy của Diệp Chân Chân vô cùng nhạy bén, cô luôn có linh cảm không lành về chuyện Thái Hy Tịnh vượt ngục.
Thác Hựu Duy há hốc mồm, anh đưa tay che miệng, thốt lên từng chữ: "Ý em là có thế lực nào đó đứng đằng sau hỗ trợ cho Thái Hy Tịnh?"
"Đúng vậy." Diệp Chân Chân gật đầu, cô phần nào đoán được những chuyện xảy ra rồi, chỉ là chưa biết kim chủ đứng sau hậu thuẫn cho Thái Hy Tịnh rốt cuộc là ai, vì sao lại liều mạng cứu một tội phạm như cô ta? Còn rất nhiều thắc mắc chẳng thể lý giải được.
Vẻ mặt quản lý nghiêm trọng, anh ấy lo lắng mở lời: "Về vấn đề này, em cứ để cho cảnh sát điều tra đi. Diệp Chân Chân, trong thời gian Thái Hy Tịnh đang bị truy nã, em tuyệt đối cẩn thận cho anh. Em nên biết, Thái Hy Tịnh mang nỗi uất hận cực lớn dành cho em, chưa biết chừng cô ta sẽ tìm em trả thù, tốt nhất thời gian bây giờ em nên có người bảo vệ bên cạnh."
"Vụ này đương nhiên em biết." Diệp Chân Chân bật cười, cô lắc đầu an ủi Thác Hựu Duy: "Em bảo vệ được bản thân nên anh đừng lo lắng hay căng thẳng quá. Dù Thái Hy Tịnh tìm đến em đi chăng nữa, anh nghĩ cô ta làm gì được em à? Trong khi người cô ta hiện giờ chả có lấy một xu dính túi."
Thác Hựu Duy: "..." Nhất thời nghẹn họng.
Cũng đúng.
Anh quên mất, Diệp Chân Chân từng học võ, nên cô có khả năng đánh được Thái Hy Tịnh, tuy nhiên, tốt nhất vẫn cứ phải phòng ngừa cho ăn chắc.
Từ khi thông tin Thái Hy Tịnh vượt ngục được lan truyền ra bên ngoài, anh trai cô liên tục cử người theo sau Diệp Chân Chân, chẳng để cô gặp phải bất kỳ chuyện gì. Ngay cả Từ Thiếu Bạch cũng không ngoại lệ, theo cô biết, người đàn ông ấy bỏ hết công việc quan trọng sang một bên để túc trực bên cạnh Diệp Chân Chân, sợ cô xảy ra chuyện.
Từ Thiếu Bạch dù bị đuổi nhưng vẫn mặt dày đeo bám: "Anh là vệ sĩ của em, em đuổi cũng vậy thôi. Anh được anh trai em cho phép rồi. Hơn nữa đây còn là mệnh lệnh đến từ Diệp Tri Nhân." Vất vả lắm Từ Thiếu Bạch mới xin được chân vệ sĩ từ chỗ anh trai Diệp Chân Chân, lúc ấy anh mệt đến mức mặt mũi tái xanh, cuối cùng cũng được chấp thuận.
Nhân cơ hội này, vừa bảo vệ cho Diệp Chân Chân, đồng thời anh còn được ở cạnh cô nhiều hơn, quá tốt còn gì nữa. Từ Thiếu Bạch tu luyện thành tinh khiến da mặt dày gấp mấy lần trước đây rồi, giờ Diệp Chân Chân chửi anh cỡ nào thì kết quả vẫn vậy, hơn nữa, lần này, Từ Thiếu Bạch được đường đường chính chính đứng cạnh Diệp Chân Chân.
Anh cần thể hiện nhiều hơn.
"Mặc xác anh." Diệp Chân Chân hừ lạnh, cô chả thể cãi nổi anh trai, chỉ đành thỏa hiệp: "Tốt nhất đứng yên một chỗ, cấm xen vào chuyện của tôi. Coi chừng tôi kêu Diệp Tri Nhân đuổi việc anh đấy."
Ai kia gật đầu lia lịa, vui như được mùa: "Tuân lệnh, cô chủ."
Có vui tuy nhiên cũng có buồn, ngày ngày, Từ Thiếu Bạch đều phải chứng kiến Tần Bách Hoàn thân thiết dính sát lấy Diệp Chân Chân nhưng anh chẳng thể làm gì mặc cho trong lòng ghen muốn phát nổ. Huống chi Tần Bách Hoàn còn là ông chủ của anh hiện tại bên cạnh Diệp Chân Chân. Tự nhủ rằng, nhịn, nhất định phải nhịn, bảo vệ Chân Chân là quan trọng nhất.
Đứng một bên, anh vô tình thấy được cảnh Tần Bách Hoàn đưa tay xoa đầu Diệp Chân Chân, dịu dàng nói bên tai cô: "Bé con giờ đã trưởng thành rồi nhỉ? Lớn tuổi rồi, suy tính đến chuyện hôn nhân chưa? Nếu không tìm được ai, em hãy nghĩ đến anh." Đối phương nháy mắt.
Mặt mũi Từ Thiếu Bạch khó coi như đít nồi, trán nổi ba vạch đen, cặp mắt đằng đằng sát khí, l*иg ngực phập phồng, anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Chưa tìm được cái gì chứ? Từ Thiếu Bạch vẫn còn đang sống sờ sờ ở đây, dù anh với Diệp Chân Chân từng ly hôn nhưng ba người còn cạnh tranh công bằng, Tần Bách Hoàn dám nhân cơ hội hớt tay trên.
Tức chết anh mà.
"Tần Bách Hoàn, anh không sợ để anh trai em nghe thấy mấy lời này sẽ băm anh ra thành trăm mảnh à?" Diệp Chân Chân bĩu môi, lườm nguýt người bên cạnh, cực kỳ dị ứng với những câu thoại kiểu vậy. Cô nàng mỉa mai: "May cho anh hiện giờ Diệp Tri Nhân còn đang ở công ty. Đừng để anh hai em chửi anh là súc sinh thêm lần nào."
Có lẽ lâu rồi chưa bị Diệp Tri Nhân đập nên Tần Bách Hoàn hơi ngứa đòn.
Ai kia hậm hực: "Cô nương à, anh đùa vui với em thôi, em đừng mang tên điên đấy ra dọa anh. Anh còn yêu quý cuộc sống này lắm, chưa muốn chết đâu." Tần Bách Hoàn ai oán, khóc không thành tiếng, để cho Diệp Tri Nhân đánh thì xong đời rồi.
Những ngày tiếp theo, Diệp Chân Chân vẫn sống, vẫn đến phim trường, làm việc như ngày thường, tuy nhiên, cô luôn đề cao cảnh giác với những chuyện xảy ra xung quanh. Dạo gần đây, Diệp Chân Chân luôn cảm thấy bản thân dường như bị theo dõi, nhưng mà cử vệ sĩ đi kiểm tra lại chẳng phát hiện được gì.1
Từ Thiếu Bạch an ủi: "Chân Chân, em đừng lo lắng quá, có anh ở đây Thái Hy Tịnh không làm gì được em đâu." Người đàn ông đưa tay vỗ ngực, khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Anh cam đoan rằng nhất định bảo vệ em an toàn."
Diệp Chân Chân hừ lạnh một tiếng, cô lắc đầu ngán ngẩm. Anh ta cứ nghĩ cô vô dụng lắm không bằng. Đến Từ Thiếu Bạch cô còn đánh được chứ đừng nói đến Thái Hy Tịnh. Chỉ là linh cảm cô mấy ngày nay chẳng được yên thôi.
"Em uống nước nhé, để anh mua cho em."
Diệp Chân Chân gật đầu.
Ngay sau khi Từ Thiếu Bạch rời khỏi, ngay lập tức xung quanh Diệp Chân Chân xảy ra điều bất thường. Nhiều tên lạ mặt xuất hiện bao vây xung quanh cô, bọn chúng đông người, dễ dàng đánh ngất được Diệp Chân Chân. Từ Thiếu Bạch quay về phát hiện cô đang bị đám người xấu đưa lên xe, anh hốt hoảng chạy tới.
Người đàn ông trừng mắt, hét lên, thanh âm sợ hãi xé toạc không gian: "Mau thả cô ấy ra." Từ Thiếu Bạch lao lên, trực tiếp đối đầu với kẻ địch.
"Giờ sao đại ca?" Một tên trong số chúng hỏi.
"Phiền phức quá, đem cả nó đi nốt, ở lại đây lâu sẽ bị phát hiện, kế hoạch coi như xong." Tên đầu sỏ ra lệnh.
Từ Thiếu Bạch chẳng thể chống chọi, cuối cùng anh kiệt sức, bị một tên dùng gậy đập vào đầu mà ngất đi. Chúng ném cả anh vào xe cùng Diệp Chân Chân, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.
Cho tới khi Từ Thiếu Bạch mở mắt ra, anh phát hiện mình đang ở trong căn nhà bỏ hoang nằm hiu quạnh trên đồi núi, ít người qua lại.