Chương 44: Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời

Để đảm bảo cho thời gian quay diễn ra đúng như tiến độ, mọi người đành phải gạt chuyện liên quan tới Thái Hy Tịnh sang một bên, cùng nhau tất bật lên đường di chuyển đến địa điểm. Cả quá trình, Thái Hy Tịnh lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, chẳng coi ai ra gì. Đoàn trợ lý mà mỗi người được dẫn theo đi xe phía sau, nên hiện giờ ai nấy đều phải tự chăm sóc cho bản thân mình.

Chứng kiến Thái Hy Tịnh trong dáng vẻ kia, An Lư Nguyện ngồi cạnh Diệp Chân Chân chẳng nhịn được mà mắng: "Cậu nhìn xem cô ta kìa, làm như mình là bà hoàng không bằng á. Thật sự chị đây cực kỳ muốn đập cho con nhỏ đấy một trận quá, càng thấy Thái Hy Tịnh mình càng cảm thấy tức." Cô ghét bỏ lườm người phụ nữ phía trước, nghiến răng nghiến lợi, hậm hực vì bản thân tự dưng phải tham gia và sống chung với Thái Hy Tịnh một thời gian.

An Lư Nguyện nóng tính lắm, thiếu chút nữa là chửi thẳng mặt ai kia rồi.

Chán chết mà.

"Cậu kệ xác cô ta, quan tâm chi cho mệt." Diệp Chân Chân ra hiệu: "Đối với loại người giống Thái Hy Tịnh thì chúng ta cứ mặc kệ, để xem cô ta kiêu căng ngạo mạn được bao lâu? Đánh làm gì cho bẩn với đau tay? Trước đây mình từng vả Thái Hy Tịnh mấy phát rồi, công nhận da mặt cô ta dày thật, đừng nên động vào, phí sức."

Cô nàng bên cạnh cảm thán, khoái chí dịch sát gần Diệp Chân Chân: "Ừ ha, cậu nói đúng. Rác rưởi mà, động vào chi để bốc mùi trên người. Chỉ là nếu cô ta còn tiếp tục thì mình phải tìm cách trị Thái Hy Tịnh rồi. Thật muốn đá con nhỏ đó ra khỏi chương trình ghê." An Lư Nguyện thở mạnh, cô vẫn ghét ả kia lắm.

"Yên tâm." Diệp Chân Chân nháy mắt, cong môi cười: "Tới lúc đó mình ở bên cạnh phụ giúp cho cậu. Chứ Thái Hy Tịnh làm mình không vừa mắt tẹo nào."

Hai cô gái đập tay, cười khúc khích, dáng vẻ mờ ám cực kỳ nham hiểm.

Cuối cùng xe đã dừng lại, địa điểm quay cho tập đầu tiên là một vùng nông thôn khá hẻo lánh, nơi này điều kiện gì cũng thiếu thốn, nước, đồ ăn còn phải tự kiếm. Tiền mà mọi người mang theo cũng bị hạn chế sử dụng.

Đối diện với không khí ở đây, Thái Hy Tịnh chửa chi đã ai oán, kêu la: "Cái quái gì thế này? Đạo diễn à, tôi tưởng chúng ta ở trong khách sạn năm sao, ăn ngon mặc đẹp chứ? Ông đưa tôi tới nơi quái quỷ gì đây?" Người phụ nữ ôm đầu hoảng hốt như thể chẳng tài nào tin nổi vào những gì mình vừa nhìn thấy.

Cứ tưởng bản thân sẽ được hưởng thụ cuộc sống xa hoa, người phục vụ tận nơi, tuy nhiên, thực tế đã tát Thái Hy Tịnh một nhát thật đau khiến cô ta hoàn toàn vỡ mộng.

Từ trước tới nay, Thái Hy Tịnh lúc nào cũng phải dùng đồ hàng hiệu, ăn trắng mặc trơn, trên người khoác toàn đồ hiệu quan trọng, bây giờ cô ta phải sống ở nơi điều kiện thiếu thốn làm sao mà chịu nổi. Thái Hy Tịnh ghét cái cảm giác bẩn thỉu, bốc mùi quanh mình, như thế cô ta cảm thấy mình bị xúc phạm.

Đạo diễn khó chịu với Thái Hy Tịnh từ đầu rồi, hiện tại cô ta còn làm loạn hết cả lên nữa, ông tức giận trừng mắt quát: "Ở được thì ở, không ở được thì biến về đi. Cô tưởng tôi muốn cho cô tham gia lắm à? Còn nghĩ mình là tiểu thư sang trọng cơ đấy, ăn dưa bở ít thôi cẩn thận sảng bây giờ. Mỗi mình cô gây sự suốt dọc đường đấy, mọi người có ai nói gì trừ cô đâu." Thề với trời rằng ông cực kỳ muốn tống cổ Thái Hy Tịnh ra khỏi chương trình mình sản xuất đấy.

Hết cách, Thái Hy Tịnh tức anh ách nhưng chỉ có thể giẫm mạnh chân xuống đất, cắn răng đồng ý.

Cô ta điên mất thôi!

Ngược lại với Thái Hy Tịnh, An Lư Nguyện và Diệp Chân Chân cực kỳ thích những nơi yên bình như thế này.

Dọn vào căn nhà đã được chuẩn bị sẵn, máy quay bắt đầu ghi hình, người chỉ đạo phổ biến: "Giờ mọi người tự chọn người ngủ cùng mình nhé, mỗi phòng được hai người thôi. Sau đó, chúng ta sẽ đi tìm nguyên liệu làm bữa tối, đun nước nóng tắm cùng vài việc lặt vặt. Từ mai sẽ bắt đầu ghép cặp với nhau thực hiện nhiệm vụ."

"Hả? Ở đây nước nóng cũng không có?" Nghe vậy, Thái Hy Tịnh ngay lập tức giãy nảy lên, cái gì cũng thiếu, nghèo nàn tới mức nào rồi.

Sau đó, cô ta nhận được ánh mắt cảnh cáo từ đạo diễn mới chịu ngậm miệng.

An Lư Nguyện nhanh nhảu tóm lấy tay Diệp Chân Chân, khoái chí lên tiếng: "Tôi với Chân Chân ở cùng nhau nhé."

Tiếp theo, ai nấy đều tìm được người ở cùng, chỉ duy Thái Hy Tịnh tính tình kiêu ngạo là chẳng ai ưa. Khóe môi cô ta giật giật, l*иg ngực phập phồng, ánh mắt tràn ngập những tia phẫn nộ liếc mắt một lượt. Cũng vì tính khí làm ai nấy đều ghét nên Thái Hy Tịnh mới phải chịu kết cục như vậy. Cô ta xấu hổ đến đỏ mặt, còn người chưa tìm được cặp liên tục tránh mặt người phụ nữ xấu xa ấy.

Tức chết cô ta mà.

Lũ đáng chết.

Thái Hy Tịnh thầm mắng.

Để xua tan sự quê nhẹ mà bản thân gặp phải, cô ta vênh mặt, hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói: "Tôi đây chả thèm ở chung với những người không cùng đẳng cấp. Một mình một phòng thoải mái hơn nhiều. Tưởng được sống chung với tôi mà dễ à?"

Chê!

Ai nấy đồng loạt nghĩ.

Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, toàn bộ có mặt ở phòng khách để phân công nhiệm vụ.

Biên kịch hỏi: "Trong số các vị ai biết nấu ăn không? Ai làm được xung phong nhận nhé."

"Tôi làm." Diệp Chân Chân đứng lên trước sự kinh ngạc, nhất là An Lư Nguyện, cô nàng thì thầm hỏi: "Chân Chân, cậu nấu ăn được à?" Đối phương gật đầu, An Lư Nguyện dùng ánh mắt thán phục nhìn chằm chằm Diệp Chân Chân.

Nhân tiện đó, An Lư Nguyện xung phong nhận việc hỗ trợ Diệp Chân Chân. Ai nấy đều được phân công rõ ràng, tới lượt Thái Hy Tịnh, cô ta phụ trách đun nước nóng.

Với tiểu thư ăn sung mặc sướиɠ thường ngày chưa bao giờ làm những việc như vậy, Thái Hy Tịnh nổi điên, nghiến răng nghiến lợi: "Sao dám để tôi động tay động chân vào mấy thứ bẩn thỉu thế chứ? Tự đi mà làm, tôi không muốn."

"Cô không muốn thì cút khỏi đây giùm, tưởng chẳng làm mà có ăn à?" Diệp Chân Chân chịu đựng cô ta cả ngày cuối cùng đã chịu ra mặt: "Ở đây ai cũng như ai thôi, cô là cái thá gì? Thái Hy Tịnh, cô đang tưởng bở mình giống công chúa được mọi người cung phụng hả? Nói cho cô biết, đừng nghĩ tới việc ăn nếu không chịu kết xác dậy làm. Nhịn cô nên cô được nước lấn tới à?"

Diệp Chân Chân nhăn mặt, khó chịu gằn mạnh từng chữ cảnh cáo. Đã chẳng muốn dây dưa rồi thì chớ, Thái Hy Tịnh cứ thích chọc cô phát điên cơ. Cẩn thận là ăn đập đấy chứ. Diệp Chân Chân nhịn hết nổi rồi.

An Lư Nguyện đồng thời phụ họa: "Chân Chân nói đúng, Thái Hy Tịnh, tôi nhịn cô hơi bị lâu rồi đấy. Còn dám dở thói tiểu thư ở đây đừng trách bà. Bà đây đang ngứa tay đấy. Không làm thì lượn, đừng cản trở người khác, cũng đừng mơ tưởng tới chuyện lát ngồi ăn ngon." Mắng một tràng dài, tuy nhiên, An Lư Nguyện chưa cảm thấy đã chút nào.

"Phải. Giờ cô còn cho là mình nổi tiếng lắm à? Chạy tới đây để tẩy trắng thì tốt nhất nên biết điều chút. Ở đây chả ai ưa cô đâu."

Xung quanh bắt đầu chỉ trích Thái Hy Tịnh.

Người phụ nữ tức điên lên, hậm hực trừng mắt mắng mỏ: "Được thôi. Không ăn thì không ăn, mấy người cho rằng tôi thèm đống rác rưởi đấy à?"

"Rác rưởi? Thái Hy Tịnh, cô tự mắng mình đấy sao?" Diệp Chân Chân sát khí đùng đùng, trực tiếp đối chất: "Bản thân cô cũng chỉ là một loại rác thôi nhưng cứ cho rằng mình thuộc dạng vàng cao cấp. Chửi đồng loạt chả khác gì đang tát vào mặt bản thân cô đâu."