Chương 8: Là cô ấy?

“Nhìn kìa, nhìn kìa, thiếu gia và thiếu phu nhân đã về tới.”

“Đâu, đâu, tôi muốn xem thử trông thiếu phu nhân như thế nào.”

“Tôi cũng vậy.”

Cả đám người hầu cứ nháo nhào lên khi thấy chiếc xe của Cao Vĩ Thành đang lăn bánh vào trong sân.

Hắn tháo dây an toàn ra chuẩn bị xuống xe, thì sực nhớ ra cô vợ mới cưới còn đang ngồi trên xe. Cao Vĩ Thành thở dài, hắn đưa tay lay lay vai cô dậy: “Này, dậy đi chứ.”

Nhạc Cẩn Quân giật mình, nhìn sang hắn: “Hả, làm sao vậy?”

Bốn mắt chạm nhau, nhất thời Cao Vĩ Thành sững sờ, còn Nhạc Cẩn Quân thì vẫn nhìn hắn không hiểu chuyện gì xảy ra.

Là cô ấy?

“Này, sao chúng ta lại ở đây vậy.”

Cao Vĩ Thành lúc này mới định thần lại, hắn hắng giọng: “Xuống xe.”

Mặc dù không biết đây là đâu, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn xuống xe, lẽo đẽo theo sau hắn vào trong nhà. Nhạc Cẩn Quân thầm đánh giá ngôi biệt thự trước mắt, nếu so sánh với Nhạc gia thì đúng là Nhạc gia chỉ bằng một phần nhỏ ở đây mà thôi.

Nhà giàu đúng là biết cách hưởng thụ mà.

“Chào đại thiếu gia, chào thiếu phu nhân.”

Nhạc Cẩn Quân bị một màn này làm cho kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời cô được nhiều người cung kính như vậy đấy, cảm giác thật mới lạ và sung sướиɠ. Hệt như cô chính là chủ nhân thật sự của nơi đây vậy.

“Đây là nhà riêng của tôi, em cần gì thì cứ nói với mọi người là được.”

“Anh, ừm… anh định đi đâu vậy.” Nhạc Cẩn Quân thấy hắn rời đi thì hỏi.

“Tôi về công ty xử lí chút việc.”

Cao Vĩ Thành thản nhiên trả lời, sau đó liền đi ra ngoài. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ là một cuộc trao đổi, không hề có tình yêu, ban đầu gia đình hắn và hắn đều không được gặp mặt trực tiếp Nhạc Cẩn Yên, vì cô có khóa đi du lịch cùng với bạn bè tận một tuần mới về.

Thời gian cấp bách nên không thể sắp xếp lịch quay về được, Cao gia cũng không làm khó, họ chỉ yêu cầu gửi hình của Nhạc Cẩn Yên qua cho họ xem. Lúc bên họ gửi tin nhắn yêu cầu, thời gian rất vừa vặn Nhạc Cẩn Quân bị bắt về Nhạc gia, mọi chuyện đều diễn ra rất suôn sẻ.

Còn về phần Cao Vĩ Thành, từ đầu đến cuối ngay cả tấm hình của vợ hắn ra sao, hắn cũng chẳng thèm để tâm tới. Suốt ngày vùi đầu vào công việc và về nhà, cho tới ngày hôm nay, hắn mới biết được mặt vợ hắn.

Thật không thể tin được, lầu đầu tiên hắn gặp vợ mình lại trong hoàn cảnh bản thân là khách hàng còn cô lại là nhân viên.

***

8h tối tại biệt thự Roy.

“Dì Mẫn, dì biết anh Thành mấy giờ về không ạ.”

“Thiếu phu nhân nhớ đại thiếu gia rồi sao? Thật ra, đại thiếu gia về nhà rất thất thường, có khi không về. Nên…”

“Ồ, cháu hiểu rồi.”

Ai thèm nhớ hắn chứ, cô chỉ muốn làm tròn vai của một người vợ mới cưới thôi. Vì phải đóng cho tròn vai, nên cơm tối Nhạc Cẩn Quân cũng chưa ăn, bao tử của cô bắt đầu nhói đau.

Sắc mặt Nhạc Cẩn Quân không được tốt: “Dì Mẫn, cháu lên phòng trước, khi nào anh ấy về thì dì gọi cháu nhé.”

“Vâng.”

Tầm 30 phút sau, Cao Vĩ Thành đã về tới nhà, bộ dạng mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn nhìn thức ăn trên bếp vẫn còn y nguyên, không có dấu hiệu đã động đũa.

Cô ấy vẫn chưa ăn tối sao? Hay mệt quá nên ngủ tới giờ chưa dậy, lúc còn trên xe ngủ ngon đến thế cơ mà.