Cao Vĩ Thành cũng không nán lại lâu, vừa ra khỏi quán, hắn đã phóng xe như bay về công ty.
Cao Vĩ Thành từ nhỏ đã là một thiên tài, cũng chính bởi bản thân quá thông minh, quá giỏi giang nên hắn luôn được đám nhà báo săn đón. Trong lúc những bạn học cùng lứa đang phải nai lưng ra xin việc làm ở tuổi 20, thì hắn đã là một tổng giám đốc của công ty M&N dưới trướng của Cao Nhất Minh.
Năm 24 tuổi, hắn đã tự sáng lập nên một công ty và không còn làm chung với bố hắn nữa. Cho đến nay, tập đoàn Roy vẫn luôn đứng đầu về mọi phương diện, không một kẻ địch nào có thể vượt qua.
Hôm nay Nhạc Cẩn Quân làm việc rất năng nổ và nhiệt tình, dù cô có mệt đến đâu đi nữa thì nụ cười trên môi vẫn luôn tỏa sáng. Trần Vũ Long có ngỏ ý muốn cô trở thành nhân viên chính thức của quán, nhưng Nhạc Cẩn Quân đã từ chối, ngày mai cô phải thay Nhạc Cẩn Yên gả cho Cao Vĩ Thành. Ai biết được, sau khi trở thành vợ của hắn sẽ có chuyện gì xảy ra, muốn đi làm còn khó hơn lên trời ấy chứ.
Không một ai muốn thấy con dâu hay vợ của mình phải đi làm ở mấy chỗ như thế này cả, rất mất mặt. Ít ra thì nguyên tắc đó cô vẫn biết, nên có ngốc mới phạm lỗi cơ bản ấy, vì vậy cứ cưới trước đã rồi tính sau.
***
Rầm… rầm… rầm
Nhạc Cẩn Quân cùng Triệu Tuyết Nhàn giật mình tỉnh giấc. Cả hai vội vàng chạy ra phòng khách.
“Cô Nhạc mở cửa đi, chúng tôi đến đón cô về Nhạc gia.”
Nhanh vậy ư, cô chỉ mới chợp mắt được một lát thôi mà. Nhìn đồng hồ chỉ mới 3h sáng, Nhạc Cẩn Quân thật muốn ra đó tẩn cho mấy tên kia một trận, nhưng nghĩ lại cô đã nhận tiền nên bắt buộc bản thân phải có trách nhiệm.
“Mẹ, con đi đây! Mẹ ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ cố gắng tìm cách về thăm mẹ.” Nhạc Cẩn Quân trấn an bà.
“Con cũng vậy, chú ý sức khỏe đấy.”
Triệu Tuyết Nhàn mím môi buồn bã nhìn cô rời đi cùng mấy người hôm trước.
***
Nhạc gia.
“Hừ, cóc ghẻ thì mãi là cóc ghẻ mà thôi. Hôm nay được trèo lên cành cao thì sao chứ, cũng chẳng thể biến thành thiên nga được đâu.”
Chu Mộc đứng ngoài cửa nhìn thấy Nhạc Cẩn Quân đang vội vội vàng vàng đi vào trong, bà ta cố ý nói lớn cho cô nghe.
Bước chân Nhạc Cẩn Quân bất chợt khựng lại, cô cười lạnh một cái quay sang nhìn bà, lãnh đạm nói: “Chu Mộc, tôi nói cho bà biết, tôi là đang gả thay cho con gái bà. Nếu bà còn ở đây chọc giận tôi, tôi sẽ không còn tâm trạng để lấy chồng nữa đâu đấy.” Nhạc Cẩn Quân ném ánh mắt đầy thách thức qua Nhạc Cẩn Yên đang nhăn nhó trách mẹ: “ Đến lúc ấy, phiền cô ta tự vác mặt sang Cao gia mà hỏi chồng.”
“Mày… mày dám…”
“Chu Mộc, bà im miệng cho tôi. Từ bây giờ cho đến khi buổi lễ kết thúc, bà làm ơn đừng có gây rắc rối đấy.”
Nhạc Hải Dương từ trên lầu đi xuống lớn tiếng quát, hôm nay là ngày rất quan trọng đối với ông nên Hải Dương không thể để cho bất kì ai làm loạn được. Nếu khiến Cao gia phật lòng, họ sẽ không hỗ trợ tiền vốn cho ông, đến lúc đó công ty sẽ phá sản, nhà cũng không còn để mà ở.
Nhạc Hải Dương quét mắt về phía cô nhìn từ trên xuống dưới một lượt, ông cau mày khó hiểu.
Cô ta đang mặc cái quái gì vậy chứ?
Quần jean, áo thun?
“Cẩn Yên, con dẫn nó lên phòng lấy một chiếc đầm nào đó cho nó mặc tạm đi. Đã là đóng giả đại tiểu thư thì không thể ăn mặc như ăn mày được.”
Nhạc Cẩn Quân nghe vậy, bất giác siết chặt hai tay, cô phải nhịn, phải nhịn. Bây giờ chưa phải lúc để trả thù. Đợi thời cơ chín mùi, cô nhất định sẽ bắt bọn họ trả giá đắt.