Cao Vĩ Thành và Trần Vũ Long đang nói chuyện phiếm thì bất ngờ nghe thấy tiếng chửi bới của một người đàn ông:
“Khốn kiếp, cô nghĩ mình là ai mà dám làm vậy với khách hàng hả? Chủ quán của các người là ai, tôi muốn nói chuyện với chủ quán của các người ngay bây giờ.”
Những người khách thấy ồn ào nên cũng dáy lên sự tò mò của bản thân, họ đổ dồn ánh mắt vào người đàn ông đó cùng Nhạc Cẩn Quân.
“Xem ra cô ta đang mang rắc rối đến cho cậu đấy, cậu không mau đi giải vây giúp cô ta à.” Cao Vĩ Thành nhìn anh ta chọc ghẹo.
“Rất vinh hạnh ấy chứ.”
“Tôi là chủ quán ở đây, xin hỏi nhân viên của tôi đã làm gì khiến ông không hài lòng.” Trần Vũ Long đi đến hỏi.
Người đàn ông lớn tiếng nói: “Anh lại đây, nhìn xem nhân viên của anh làm ăn cái kiểu gì vậy hả? Rõ ràng là tôi xếp hàng trước mấy người này, tôi cũng đang order nước và bánh. Vậy mà cô ta dám ngang nhiên phớt lờ tôi, không chịu thanh toán cho tôi. Còn dám bảo mấy người này lại order trước, như vậy là có ý gì.” Người đàn ông chỉ tay vào mấy người đang xếp hàng sau hắn, giọng nói ngày càng lộ rõ vẻ bực tức.
“Tiểu Yên, có thật như vậy không?”
Vũ Long không tin là cô làm như vậy, vì mắt nhìn người của anh chưa bao giờ là sai.
“Không phải ạ, đúng là ông ta đang order nhưng khi tôi hỏi ông ta có cần dùng thêm gì hay không, nhưng ông ta chỉ nhìn tôi rồi cười chứ không trả lời. Tôi đã có nhắc nhở, nhưng vẫn không có tác dụng.” Nhạc Cẩn Quân lấy hơi rồi lại nói tiếp: “Vì sợ làm lỡ thời gian của mọi người nên tôi đã mời những khách hàng phía sau lên và order.”
“Đúng vậy ạ.”
“Đúng vậy đấy anh Long, tụi em và mọi người ở đây có thể làm chứng.”
Tất cả nhân viên chính thức ở đây cũng sốt ruột cho cô, sợ cô bị trách oan.
“Này, này… các người sao có thể bao che cho cô ta như thế, các người biết Tạ Khang tôi là ai không hả. Các người chờ đó, tôi sẽ gọi điện thoại nói với báo chí rằng các người làm ăn hách dịch, kiêu căng, khinh thường khách hàng.” Ông ta hất cằm, thái độ ngày một hằn học, tay không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ vào Vũ Long và mọi người.
Chết tiệt!
Nhạc Cẩn Quân không nghe nổi nữa, quá chướng tai.
Cô cũng chỉ muốn kiếm thêm chút đỉnh tiền mới đồng ý làm thay cho Bảo Nhi, không ngờ lại đυ.ng phải tên mập xấu xí này, lại còn thích nói láo, đổi trắng thành đen.
“Tôi sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ.”
Nhạc Cẩn Quân lẩm bẩm, sau đó tháo tạp dề ra và đi vòng ra ngoài, không nói không rằng liền bắt lấy tay Tạ Khang bẻ tay hắn ra sau.
“Aaa… đau, đau, mau buông tay ra.”
“Ông có tin tôi móc mắt ông không hả. Cái tên khốn này, ông thử gọi đi, để tôi xem cái tay này của ông có còn giữ được nữa không?”
Mọi người ai nấy cũng bất ngờ trước hành động của cô, ngay cả Cao Vĩ Thành cũng vậy, từ đầu đến cuối hắn đều chú ý đến Nhạc Cẩn Quân. Hắn đã nghĩ cô nàng cũng giống như bao người khác, sẽ nhận lỗi và xin lỗi khách hàng, không nghĩ mọi chuyện lại đi đến mức này.
Cũng coi như có chút bản lĩnh. Hắn rất muốn xem xem, tiếp theo cô sẽ làm gì.
Trái ngược với Cao Vĩ Thành, Trần Vũ Long không xem được nữa, nếu mà còn chứng kiến thêm một giây, một phút nào nữa, chắc anh sẽ không thể nhịn cười được mất. Anh hắng giọng: “Được rồi, tiểu Yên, đừng làm loạn nữa. Mau buông tay đi, để anh xử lí là được.”
Hừ, rõ chán. Cô còn muốn tính sổ thêm với lão ta chút nữa, Nhạc Cẩn Quân gật đầu rồi cũng thả Tạ Khang ra.
“Tạ Khang phải không, tôi khuyên ông nên rời khỏi đây đi, nếu để Trần gia biết được ông đang gây sự ở quán tôi thì tôi đảm bảo chỉ trong ngày mai thôi ông sẽ không còn nhà để mà về nữa.” Trần Vũ Long nhếch môi thách thức: “Không tin, ông có thể thử.”
Vừa nghe đến Trần gia, sắc mặt của Tạ Khang trắng bệch không còn một cắc máu, biết bản thân đã đυ.ng trúng tổ ong nên lập tức co giò bỏ chạy.
Bộp bộp bộp.
Trần Vũ Long vỗ vỗ tay nhắc nhở mọi người: “Nào, không có chuyện gì nữa rồi, mọi người mau quay lại làm việc tiếp đi. Tiểu Yên, em cũng lại làm việc đi, không cần bận tâm đâu.” Anh vỗ vào vai cô như một lời an ủi.