Chương 3: Hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình chỉ để đổi lại 300 triệu?

Giao dịch xong ông ta cho người đưa cô về, bản thân thì kêu người tới xử lí vết thương cho ông.

Trên đường về, Nhạc Cẩn Quân suy nghĩ rất nhiều thứ, nhưng cô không hối hận về quyết định của mình.

Chỉ cần có thể lo được cho mẹ, thì cô đã hạnh phúc rồi.

Bước vào nhà, cô thấy mẹ đang đi đi lại lại, sốt ruột không thôi: “Mẹ, con về rồi đây!”

“Quân Quân, con không làm sao đấy chứ, ông ta có làm gì con không?”

Triệu Tuyết Nhàn vừa nghe thấy tiếng cô liền vui mừng chạy lại ôm cô, bà nhìn từ đầu tới cuối, kiểm tra khắp người cô.

“Sao mẹ biết là ông ta?”

“Hừ, con người của lão như thế nào, chẳng lẽ mẹ lại không rõ sao?”

“Ồ, chỉ là con với ông Nhạc làm một cuộc giao dịch thôi.”

“Giao dịch gì cơ?”

Triệu Tuyết Nhàn nhíu mày khó hiểu, sau đó như bừng tỉnh, bà rối rít hỏi cô: “Ông ta lại bày mưu tính kế gì với con à. Ôi trời, Quân Quân, con đừng có im lặng hay úp úp mở mở như vậy chứ. Mau nói mẹ nghe xem nào.”

“Ông ta bảo con gả thay cho Nhạc Cẩn Yên, con cũng đồng ý rồi. Vì ông ta cũng đã đồng ý với điều kiện của con.” Cô ngừng một chút, thản nhiên nói: “Con yêu cầu ông ta đưa con 300 triệu.

Triệu Tuyết Nhàn như bị tiếng sét đánh ngang tai, bà đứng bất động mất vài giây mới kịp định thần lại:

“Con điên rồi sao, 300 triệu tuy không phải con số nhỏ, nhưng mà con lại không một chút do dự hy sinh hạnh phúc của cuộc đời mình chỉ để đổi lại 300 triệu?

Càng nghĩ Triệu Tuyết Nhàn càng tức giận, đứa bé này tại sao phải cam chịu như vậy.

Chẳng lẽ con bé vì lo cho bà?

Triệu Tuyết Nhàn thở dài, sau đó lại hỏi:

“Vậy… đối phương là ai?”

“Là Cao gia ạ”

Cao gia? Sao bà cứ nghe quen quen, hình như là đã từng thấy hay nghe qua ở đâu rồi thì phải. A, là ở trên tivi và báo chí, Bà đi tới lục lại mấy tờ báo mấy ngày nay người ta giao tới.

Đâu rồi nhỉ?

Triệu Tuyết Nhàn vừa nghĩ vừa tìm hết trang này đến trang khác.

“Đây rồi, tổng giám đốc của tập đoàn Roy là Cao Vĩ Thành cũng chính là đại thiếu gia của Cao gia?” Hai tay Triệu Tuyết Nhàn bắt đầu run rẩy, thầm than không xong rồi: “Quân Quân, vậy con có biết tên của người mà con sắp lấy không?”

“Con không biết, ông ta chỉ nói là Cao gia thôi. Mà mẹ này, đã khuya lắm rồi đấy, mẹ mau đi ngủ đi. Chuyện này ngày mai chúng ta lại nói tiếp hoặc cứ để nó qua một bên đi.”

Nhạc Cẩn Quân đẩy bà vào phòng, đắp chăn cho bà xong xuôi, mới đi ra ngoài ghế ngồi. Tiện tay cầm tờ báo hồi nãy lên xem.

Cao Vĩ Thành? Ừm, không tệ, rất đẹp trai đấy chứ. Vậy mà Nhạc Cẩn Yên kia lại không muốn cưới, gu của cô ta cũng thật là lạ.

Mặc kệ đi, mình cũng phải đi ngủ đã, ngày mai còn rất nhiều việc cần phải làm.

***

Sáng hôm sau, tại biệt thự riêng của Cao Vĩ Thành, tất cả mọi người đều bận rộn với công việc. Hơn nữa, đại thiếu gia sắp cưới vợ nên họ càng bận rộn hơn so với bình thường.

Bọn họ rất tò mò, thiếu phu nhân không biết là người ra sao, dung mạo như thế nào. Nhưng chắc chắn một điều, cô ấy phải rất xuất sắc mới được đại thiếu gia lấy về.

“Đại thiếu gia, phu nhân gọi đến.” Một người phụ nữ trung niên cầm điện thoại trong nhà đưa tới cho hắn.

“Con nghe đây.”

“Rốt cuộc con mất tích đi đâu vậy hả, mẹ gọi từ tối qua đến giờ cho con mà không được. Mẹ cảnh cáo con đó, sắp đám cưới rồi, không được lộn xộn đó biết không hả? Con mà dám giở trò thì hậu quả con tự lãnh lấy đấy.” Châu Mỹ Linh càu nhàu.

“Điện thoại con hết pin, mẹ nói hết chưa, nếu xong rồi con cúp máy đây.”

Tút… tút… tút

“Dì Mẫn, lần sau dì cứ nói tôi đi làm hoặc không có nhà là được.”

Cao Vĩ Thành đưa điện thoại cho dì Mẫn dặn dò, tính tình mẹ hắn, không ai là không biết. Mỗi lần xảy ra chuyện bà ấy đều cằn nhằn hết ngày này đến ngày khác, cho tới khi đối phương chịu nhận lỗi bà mới thôi.

Hệt như trẻ con vậy, nên hắn mới không muốn bắt máy.

“Dạ, đại thiếu gia.”