Bốn người phía sau lập tức xông lên, hai tên túm lấy Nhạc Cẩn Quân, hai tên còn lại thì kéo Triệu Tuyết Nhàn sang một bên.
“Bỏ bà ấy ra, không được làm bà ấy bị thương. Tôi đi theo các người là được chứ gì.” Cô gằng giọng nói.
“Hai cậu thả bà ấy ra đi.”
“Quân Quân…”
“Mẹ, con không sao đâu. Con không tin có người dám đυ.ng đến con.” Nhìn thấy Triệu Tuyết Nhàn lo đến nỗi ngấn lệ, cô chỉ biết an ủi bà cho qua chuyện.
“Dẫn cô ta lên xe.”
Triệu Tuyết Nhàn lo lắng cho cô vô cùng, theo như bà biết kẻ đứng đằng sau mọi chuyện chính là Nhạc Hải Dương, bởi chỉ có loại người khốn nạn như lão mới làm ra loại chuyện dơ bẩn như vậy.
Nhưng ông ta vì sao lại biết mẹ con họ ở đây, họ đã ở đây suốt 7 năm trời, ngay cả một câu hỏi thăm cũng không có. Tại sao bây giờ lại tìm đến làm gì?
Trong suốt dọc đường, Nhạc Cẩn Quân nhìn ra cửa sổ thì thấy con đường này có chút quen thuộc với cô, nhưng nó cũng rất xa lạ. Ở trung tâm Nam Thành, ngày càng phát triển, đường xá cũng ngày càng mở rộng, quán xá, cửa hàng… đều mọc lên rất nhiều. Xem ra ước mơ muốn mua nhà cho mẹ coi như tan thành mây khói rồi, cô làm gì mua nổi nhà ở đây chứ.
Xe chạy từ nãy đến giờ cũng đã hơn một tiếng, rốt cuộc đám người này muốn đưa cô đi đâu?
Két, chiếc xe phanh gấp khiến trán Nhạc Cẩn Quân đập mạnh vào ghế phụ một cái đau điếng. Cô nhăn mặt chịu đựng, song, cũng quay qua cửa sổ nhìn, một ngôi biệt thư xa hoa, lộng lẫy hiện ra trước mắt cô. Còn chưa kịp cảm thán thì đã bị mấy tên vệ sĩ kia lôi cô xuống xe, vô tình Nhạc Cẩn Quân thấy được hai chữ “Nhạc gia”
Sắc mặt cô liền trở nên u ám.
“Ông chủ, đã bắt được người.”
“Tốt, cởi trói tay cho nó, các người cũng nên lui xuống hết đi.”
“Dạ.”
Sau khi đám người kia lui xuống hết, chỉ còn lại Nhạc Hải Dương và cô: “Còn đứng đó làm gì, con không thấy mỏi chân sao?” Ông ta thản nhiên ngồi, tay đặt hai chiếc ly nhỏ lên bàn rồi rót trà.
Cố gắng kìm nén sự tức giận đang gào thét bên trong, Nhạc Cẩn Quân chậm rãi đi đến chiếc sofa ngồi xuống.
“Ông tìm tôi có chuyện gì?”
“Đúng là có chuyện rất quan trọng cần con giúp đỡ.”
“Haha… ông Nhạc, ông đánh giá tôi cao quá đấy, tôi xuất thân bần hàn, không phải là một đại tiểu thư cao sang hay người nào đó có chức, có quyền mà có thể giúp đỡ ông được.” Chỉ một câu nói đã vạch rõ ranh giới của hai người.
Xuất thân bần hàn sao? Cũng phải, tất cả là lỗi của ông hết, ông đã khiến hai mẹ con họ phải lưu lạc khắp nơi, sống tạm bợ hết chỗ này đến chỗ khác.
“Cẩn Quân, nói thật với con thì công ty đang trên bờ vực phá sản, con có thể thay chị con gả cho Cao gia không?”
Ha, suy cho cùng cô cũng chỉ là vật thay thế cho người chị gái kia mà thôi, là một món đồ trao đổi trong tay ông ta. Chính bởi vì cái tính ích kỷ, tham lam ấy mà cô hận ông ta tới tận bây giờ.
“Ông Nhạc, tôi e rằng phải làm ông thất vọng rồi.” Cô lạnh nhạt đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì liền bị ông ta cảnh cáo.
“Tao nói cho mày biết, nếu như mày dám bước ra khỏi cánh cửa này thì tao sẽ cho mày nhìn thấy xác của Triệu Tuyết Nhàn trong vòng nửa tiếng nữa đấy, không tin thì mày cứ thử.”
Bước chân Nhạc Cẩn Quân chợt khựng lại, hai tay siết chặt, tức đến run người. Cô biết ngay mà, lão cáo già ấy sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy được.
Khốn kiếp!
“Mẹ nó chứ, ông đang uy hϊếp tôi? Nhạc Hải Dương, tôi nói cho ông biết, nếu ông dám cho tôi nhìn thấy xác của bà ấy. Thì ngay bây giờ, tôi sẽ cho con gái cưng của ông thấy xác của người cha yêu dấu của cô ta ngay tại đây.”
Nhạc Cẩn Quân lao nhanh về phía ông ta, tiện tay rút con dao găm từ đằng sau lưng chém xuống tay Nhạc Hải Dương.
“Aa… con nhỏ khốn kiếp.” Ông ta kêu lên trong đau đớn.
Nhạc Hải Dương hàng vạn lần cũng không nghĩ đến cô sẽ hành động như vậy, mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến ông không kịp trở tay. Nên đã bị trúng một dao của cô, vết thương khá dài, tầm 7cm gần khuỷu tay trái.
Nhìn từng giọt, từng giọt máu đang nhiễu xuống sàn nhà. Đôi mắt cô hiện rõ sự thích thú và hài lòng. Sảng khoái quá đi, lâu rồi cô chưa được sảng khoái như thế này. Thật ra, cô cũng chỉ định dọa ông ta một chút thôi, chứ không muốn lấy mạng lão ta.
“Nhạc Hải Dương, tôi cảnh cáo ông lần cuối, nếu ông dám đυ.ng đến mẹ tôi dù chỉ là một sợi tóc. Tôi nhất định không…”
“Vậy được, mày ra điều kiện đi. Phải như nào mày mới chịu gả thay cho Cẩn Yên?” Ông ta nhăn mặt khó khăn nói, tay phải bịt chặt miệng vết thương bên khuỷu tay trái.
“Ồ, hóa ra tôi còn có vinh hạnh này, được thôi. Vậy thì ông đưa tôi một tờ chi phiếu 300 triệu đi, có nó, tôi sẽ chấp nhận thay cô ta gả cho Cao gia.”
Nhạc Cẩn Quân lãnh đạm nói, dù gì đi nữa, cô cũng không đấu lại ông ta. Dù cho bây giờ làm ông ta bị thương thì thế nào? Về lâu về dài, cô cũng chỉ có một mình, còn đối phương có cả chục, cả trăm người. Chỉ cần ông ta hô một tiếng thì dù cô có giỏi cỡ nào cũng không thể bảo vệ được mẹ.
Nếu vậy, chi bằng cô cứ lấy tiền trước rồi tính sau.
“Được, thành giao.” Ông ta lấy ra một tờ chi phiếu, ghi xong đưa cho cô.