Buổi tối tại nhà hàng Lisa.
“Chà, nay có lộc ăn thật đó.”
Vũ Long nhìn một bàn ăn trước mặt toàn là món đắt tiền, không khỏi cảm thán. Minh Đăng là người rất phóng khoáng, nhưng vừa về nước đã vung tiền như này thì lần đầu anh thấy đấy.
“Mau ăn đi, cậu lắm lời quá đấy.”
“Gì, cậu mới chính là tên nói nhiều nhất mà.”
Vũ Long không vui liền cự lại, đã không gặp thì thôi nhưng đã chạm mặt thì y như rằng giữa hai người họ sẽ luôn có cuộc cãi vã không hồi kết.
Cao Vĩ Thành đã quá quen với hình ảnh này, nên hắn chỉ im lặng ngồi ăn chứ không có ý định ngăn cản. Làm việc mệt lã cả ngày, bây giờ hắn phải ăn mới có thể lấy lại sức.
Nhà hàng được thiết kế theo phong cách cổ điển, vừa sang trọng lại vừa ấm áp, bọn họ đang ngồi ăn ở tầng 3. Có lẽ vì còn quá sớm nên trên đây chưa có ai ngoài bọn họ, như vậy cũng tốt Cao Vĩ Thành là người thích yên tĩnh, không khí yên ắng như này ngược lại rất hợp ý hắn.
“Cẩn Yên, chúng ta vào đây ăn đi.”
Nhạc Cẩn Yên không trả lời liền, cô ta quay sang nhìn Lý Minh Sang như muốn hỏi ý kiến của anh ta. Chỉ thấy Lý Minh Sang mỉm cười rồi gật đầu, lúc ấy cô ta mới vui vẻ đồng ý:
“Được rồi, vậy chúng ta ghé vào đây ăn tối.
“Xin hỏi tiểu thư cô đi mấy người?” Một người phục vụ lên tiếng hỏi.
“Chúng tôi đi 4 người. À, còn bàn nào trên lầu 3 không, chúng tôi rất thích không gian trên đó.”
“Dạ còn, xin mời tiểu thư đi theo tôi.”
Nhóm người của Nhạc Cẩn Yên gồm có cô ta và một cô gái khá xinh cùng hai người con trai, trong đó có Lý Minh Sang.
Trùng hợp làm sao khi phục vụ xếp bàn cho cô ta lại là sau lưng bàn của Cao Vĩ Thành, bọn họ gọi món, song, họ lại tiếp tục nói về những chuyến đi chơi tiếp theo của mình một cách náo nhiệt. Bên này, Vũ Long và Minh Đăng vừa ăn vừa ngồi nhìn sắc mặt của hắn, trông có chút tội nghiệp nhưng ai bảo cả hai gây gổ đến mức khiến cho Cao Vĩ Thành đòi đi về chứ.
“Hai cậu ăn đi, tôi ra ngoài ban công gọi cuộc điện thoại.”
Đúng vậy, trên tầng 3 có một cái ban công để cho khách hàng muốn đổi gió thì ra đây, hoặc muốn chụp hình thì cũng có nơi để chụp. Ngoài này, họ trang trí rất nhiều cây cảnh cùng một chiếc xích đu màu đen.
Cảm giác rất thư thái và yên bình.
Cao Vĩ Thành rút điện thoại ra định gọi cho cô, thì sực nhớ hắn không có số điện thoại của Nhạc Cẩn Quân.
Bỏ điện thoại vào trong túi, hắn châm một điếu thuốc rồi hút một hơi thật dài, khói thuốc bay mù mịt khiến cho khung cảnh ấy càng thêm cô quạnh.
“Cái gì? Cậu nói thật đấy hả?”
“Suỵt, nói nhỏ thôi. Trà My, cậu thật là, cậu muốn hét lên cho mọi người ở đây biết đấy à.”
“Xin lỗi, Cẩn Yên. Nhưng cậu thật sự đã qua lại với anh Minh Sang sao?” Trà My hai mắt long lanh lộ rõ vẻ ngưỡng mộ: “Vậy mà tớ cứ nghĩ cậu đơn thuần mời anh ấy đi chơi và anh ấy cũng chỉ đơn giản đồng ý đi chung thôi chứ.”
Phải biết là gia đình của Lý Minh Sang rất giàu, bố mẹ đều là nhà kinh doanh. Anh trai của Lý Minh Sang là một đầu bếp năm sao, nổi tiếng nhất nhì Nam Thành, anh không có hứng thú kinh doanh nên đã bảo bố để em trai làm tổng giám đốc.
“Đúng vậy, tụi mình chưa công khai. Thôi không nói nữa, chúng ta vào ăn đi.”
“Này, đợi tớ đã… Nhạc Cẩn Yên.” Trà My nói với theo.
Nhạc Cẩn Yên?
Cao Vĩ Thành vừa nghe thấy tên của cô thì lập tức quay qua nhìn, nhưng chỉ thấy cô gái kia đang chạy vào trong.
Không lẽ cô đến đây? Không thể nào.
Hắn vứt điếu thuốc sang một bên, từ từ đi vào trong. Lúc đi ngang qua bàn phía sau lưng ánh mắt hắn khẽ lướt qua hai cô gái lúc nãy ngoài ban công.
Đó không phải vợ hắn, tại sao cô gái ban nãy lại gọi Nhạc Cẩn Yên hay hắn nghe nhầm rồi?
Nhưng trực giác mách bảo hắn không phải nghe nhầm, hiện tại chỉ có thể chơi một trò may rủi thôi. Cao Vĩ Thành đi đến bên người phục vụ nói gì đó, song lại quay về bàn ăn của mình.
“Cậu lại tính giở trò quỷ gì vậy?”
“Tôi cần xác nhận vài chuyện.”