Sau ba ngày dài đằng đẳng nằm liệt trên giường, thì hôm nay Nhạc Cẩn Quân cuối cùng cũng được xuất viện. A Vệ là người đến đón cô, trong suốt đoạn đường A Vệ không ngừng liếc nhìn gương chiếu hậu, quan sát sắc mặt của Nhạc Cẩn Quân.
Đã hai ngày rồi Cao Vĩ Thành không hề vào bệnh viện thăm cô, bây giờ cô xuất viện Cao Vĩ Thành cũng không đến đón.
“Có chuyện gì sao?” Nhạc Cẩn Quân nhíu mày hỏi.
A Vệ bị bắt quả tang liền giật mình, lắp ba lắp bắp: “Dạ… không, mà có… thiếu phu nhân… cô cũng đừng quá tủi thân, không phải đại thiếu gia không quan tâm cô đâu. Dạo này đại thiếu gia có rất nhiều việc cần phải giải quyết nên không thể tới thăm cô được.”
Nhạc Cẩn Quân ngạc nhiên.
Cô tủi thân lúc nào, con mắt nào của cậu ta cho thấy cô đang tủi thân vậy chứ?
Cô chỉ là đang suy nghĩ về mẹ của cô mà thôi, đã lâu rồi cô chưa gọi điện về cho bà, không biết bà ấy thế nào rồi?
“Khoan hãy về nhà, cậu chở tôi đến đường Trung Nghĩa, số nhà 257 xxxxxx trước đi. Tôi có chút việc ở đó.”
“Dạ, thiếu phu nhân.”
A Vệ tuy thấy lạ nhưng cũng không dám hỏi, anh im lặng lái xe, thỉnh thoảng cô hỏi gì thì anh mới trả lời.
***
“Này, người anh em. Cậu định cắm đầu vào công việc đến khi nào?”
Cao Vĩ Thành nghe thấy giọng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên nhìn, hắn kinh ngạc, sau đó liền đứng dậy đi đến gần đối phương.
“Minh Đăng? Cậu về lúc nào, sao lại không báo với tôi một tiếng.”
“Mới sáng nay thôi.” Minh Đăng thản nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt không ngừng đánh giá căn phòng làm việc của hắn.
Hắn, Minh Đăng và Vũ Long là ba thằng bạn thân. Từ nhỏ cả ba đều rất thông minh và giỏi giang, mỗi lần đi học hay làm gì cả ba đều đi chung, cho đến khi lớn mỗi người mỗi lý tưởng nên đã không còn gặp nhau.
“Tối nay chúng ta đến nhà hàng nào ăn tối đi, coi như bữa tiệc chào mừng tôi trở về. Đợi lát, tôi phải báo cho tên tiểu tử Vũ Long đã.”
Minh Đăng hăng hái cầm điện thoại lên nhắn tin, con người anh ta rất sảng khoái, hài hước và đặc biệt rất chi là nói nhiều và còn nhây nữa. Tính ra trong ba người, chỉ có Cao Vĩ Thành là lạnh lùng nhất.
“Bàn xong địa điểm thì nhắn qua cho tôi.” Cao Vĩ Thành nhàn nhạt nói, sau đó đứng dậy trở về làm việc tiếp.
“...”
Minh Đăng cũng hết nói nổi, lần nào cũng như thế cả, 10 lần thì đã hết 9 lần Cao Vĩ Thành khiến hắn tuột hứng ngang xương. Bạn thân cái gì chứ, ngay cả thời gian nói chuyện cũng chẳng cho người ta một ít nữa.
Đúng là hầm băng lạnh mà.
Minh Đăng bỉu môi rồi cũng tự biết thân biết phận mà rời đi, nếu còn lằng nhằng trước mặt hắn thêm nữa thì xác định bữa tiệc này coi như hủy bỏ.
***
“Thiếu phu nhân, chúng ta tới nơi rồi.”
“Cậu ngồi trong xe đợi tôi.”
Nhạc Cẩn Quân chạy vào trong nhà thì thấy Triệu Tuyết Nhàn đang lui cui nấu ăn, cô chạy đến ôm chầm lấy sau lưng bà, nhỏ giọng nói:
“Mẹ, con về rồi nè.”
Triệu Tuyết Nhàn thoáng giật mình khi có người ôm mình, nhưng khi nghe thấy giọng nói của cô thì bà mừng rỡ quay lại nhìn cô:
“Sao nhìn con xanh xao quá, bên đó họ không đối xử tốt với con sao?” Triệu Tuyết Nhàn nhìn ra ngoài cửa xong lại hỏi: “Ai đưa con về đây?”
“Con vừa mới xuất viện là ghé qua thăm mẹ…”
Còn chưa kịp nói tiếp đã bị bà hỏi cho dồn dập:
“Xuất viện? Con bị gì phải nằm viện sao, để mẹ tắt bếp đã.” Triệu Tuyết Nhàn lo lắng ngồi xuống ghế: “Mau nói mẹ nghe rốt cuộc đã có chuyện gì.”
Nhạc Cẩn Quân cũng không giấu giếm, cô đem chuyện bản thân bị bệnh kể cho bà nghe và gia đình nhà chồng ai nấy cũng đều rất tốt với cô. Hai mẹ con tâm sự không được lâu thì Nhạc Cẩn Quân đã phải ra về, vì nếu cô ở lại quá lâu A Vệ sẽ sinh nghi, nói không chừng sẽ báo cáo chuyện này cho Cao Vĩ Thành biết cũng nên.