Phải rồi, từ nãy đến giờ hắn quên gọi điện thoại báo tin cho bố mẹ. Nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã khuya lắm rồi. Không biết bố mẹ còn thức hay đã ngủ, nhưng hắn phải gọi thông báo một tiếng.
“Thế nào, Cẩn Yên tỉnh lại rồi hả con.” Châu Mỹ Linh gấp gáp hỏi thăm.
Không ngờ bà ấy lại bắt máy nhanh như vậy, không lẽ bà ấy luôn chờ hắn gọi về để báo tin sao?
“Vâng, cô ấy vừa tỉnh lại, nhưng ăn được vài muỗng cháo lại nôn ra hết rồi.”
“Cái gì, nôn ra hết rồi. Vậy phải làm sao, con bé có khó chịu hay như thế nào không? Con đã đi hỏi bác sĩ hay chưa?”
Châu Mỹ Linh sốt ruột hỏi dồn dập khiến Cao Nhất Minh cũng phải lắc đầu, tính bà là vậy, một khi đã thích ai rồi thì sẽ lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên, huống chi đây lại là con dâu của bà.
“Cô ấy bảo chỉ cần nằm nghỉ ngơi là được.”
Vừa nghe hắn nói xong, Châu Mỹ Linh lấy tay đỡ trán. Cái thằng ngốc này, ngoài công việc ra thì nó còn có thể làm gì nữa chứ.
“Con cho con bé ăn thêm gì đi, nếu vẫn bị nôn thì gọi cho bác sĩ liền biết chưa. Ngày mai mẹ sẽ ghé qua thăm con bé.”
“Dạ.”
***
Sáng hôm sau, Cao Vĩ Thành còn có một cuộc họp quan trọng, hắn cần phải đến công ty ngay bây giờ. Nhưng hắn đi rồi thì ai chăm sóc cho cô đây?
Nguyên đêm qua, vì nằm canh cho Nhạc Cẩn Quân ngủ mà hắn không tài nào chợp mắt được, ngay khi nói chuyện với mẹ hắn xong thì hắn đã cho cô ăn thêm ít trái cây, nhưng vừa ăn vào cô lại nôn và đau đến mức sắp khóc.
Hắn phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô, cứ sợ cô lại đau nên hắn ngồi đó canh cô cả một đêm, kết quả hai con mắt đen thui như con gấu trúc.
“Alo mẹ, bây giờ mẹ đến bệnh viện được không? Nếu không, mẹ kêu dì Mẫn vào chăm cô ấy đi. Con còn có cuộc họp ở công ty, con đi trước đây.”
Tút… tút… tút.
Lời vừa dứt hắn liền cúp máy, sau đó phóng xe như bay về công ty.
Sau khi Nhạc Cẩn Quân gả thay Nhạc Cẩn Yên qua Cao gia, Nhạc Cẩn Yên ngày nào cũng tràn đầy sức sống. Cô ả hết đi mua sắm lại đi tụ tập với đám bạn ăn không ngồi rồi của cô ả. Thỉnh thoảng Nhạc Cẩn Yên cùng Lý Minh Sang sẽ lén lút hẹn hò, cô ta chưa dám cho Nhạc Hải Dương biết vì sợ ông sẽ ngăn cản. Cô ả cũng đang xem thử khi nào tâm trạng của ông ấy thật sự vui mới dám nói, Chu Mộc thì ngày nào cũng đi tìm bạn đánh mạt chược.
Cứ như chuỗi ngày công ty sắp phá sản trước đó không hề tồn tại vậy, hai mẹ con cứ suốt ngày vung tiền hết chỗ này đến chỗ khác.
Cốc… cốc… cốc.
“Mời vào.”
Dì Mẫn vừa nhìn thấy cô thì liền cười vui vẻ: “Thiếu phu nhân, cô ăn gì chưa. Tôi có hầm chút canh gà đem tới cho cô đây.”
Nhạc Cẩn Quân không ngờ dì Mẫn sẽ tới, lại còn đem đồ ăn tới cho cô. Nhạc Cẩn Quân có chút cảm động, cô biết để làm món này phải tốn rất nhiều công sức và thời gian, bởi cô đã từng làm cho mẹ ăn.
“Vất vả cho dì quá, sáng sớm con uống sữa lót dạ là được…”
“Ấy, làm sao được. Dù gì cũng nên tẩm bổ chút chứ, trưa nay phu nhân sẽ đến thăm thiếu phu nhân đấy ạ.”
Wao, chỉ một chuyện cỏn con như thế này đã khiến phu nhân Cao gia chạy đến đây thăm cô rồi, như thế này có phải tội lỗi quá không nhỉ?
Mặc dù là chuyện tốt, nhưng sao cô vẫn thấy nó kì quặc và là lạ. Có lẽ cô chưa từng được những người thượng lưu quan tâm hay để ý nên mới có cảm giác mới mẻ chăng?