Chương 10: Anh có thể đỡ em vào trong nhà vệ sinh được không?

Cao Vĩ Thành đưa mắt nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh, trong lòng hắn có hàng tá câu hỏi muốn hỏi cô. Nhưng hắn biết, bây giờ chưa thể hỏi được.

“Cậu còn dưới đó không?” Hắn rút điện thoại ra gọi cho A Vệ.

“Dạ còn, đại thiếu gia cần gì cứ dặn dò.”

A Vệ thấy hắn gọi lập tức nghe máy, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Thiếu phu nhân xảy ra chuyện còn hắn thì tính tình thất thường, có cho anh 10 cái lá gan đi nữa anh cũng không dám rời khỏi đây khi chưa có lệnh của hắn.

“Cậu đi tìm xem ở đâu có bán cháo thịt bằm thì mua về đây, mua thêm ít trái cây đi.” Cao Vĩ Thành nhắc nhở: “À, nhớ là mua những cái ngọt thôi. Mua xong thì mang đến phòng 307.”

“Dạ.”

A Vệ không dám chậm trễ, anh lái xe chạy đi tìm cháo và trái cây ngọt cho thiếu phu nhân. Mất 15 phút anh mới về tới bệnh viện, anh hì hục chạy đi kiếm phòng 307.

Cốc… cốc… cốc.

Cao Vĩ Thành mở cửa đi ra thấy A Vệ đang thở hổn hển: “Cậu về đi, bắt taxi mà về. Đưa chìa khóa xe cho tôi.”

A Vệ khóc không ra nước mắt, ban nãy đang tưới cây thì đột nhiên hắn gào lên bảo anh chở đến bệnh viện. Trong túi không có bao nhiêu tiền, chỉ còn lại vài đồng bạc lẻ bỏ túi nhưng chẳng phải đã mua cháo với trái cây cho thiếu phu nhân hết rồi sao?

Hiện tại lại bắt anh đi taxi về, thôi vậy, về tới biệt thự mượn đỡ dì Mẫn một ít trả tiền xe vậy.

A Vệ rầu rĩ đưa chìa khóa xe cho hắn rồi cũng rời đi, trong lòng A Vệ không ngừng khấn cuối tháng này đại thiếu gia sẽ thưởng nóng cho anh.

Cao Vĩ Thành đi vào trong thì bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của Nhạc Cẩn Quân.

“Tỉnh rồi sao? Tôi có kêu người mua cháo cho em này, mau ăn đi.” Hắn vừa nói vừa đặt trái cây lên bàn, cẩn thận mở hộp cháo cùng cái muỗng đưa cho Nhạc Cẩn Quân.

“...”

Nhìn hộp cháo còn đang nóng hổi, khiến cô kìm lòng không được muốn nếm thử.

Cô yếu ớt cố gắng gồng sức để bản thân ngồi dậy, hai tay run rẩy không có một chút sức lực, cô múc từng muỗng, từng muỗng cháo cho vào miệng. Đến muỗng thứ ba thì cô không múc nổi nữa. Bởi vì tay phải cô đang cắm cây kim vào để truyền nước biển nên có chút đau đau chỗ cổ tay.

Còn chưa kịp đặt hộp cháo xuống, cơn đau dạ dày lại kéo tới khiến Nhạc Cẩn Quân chau mày khó chịu.

“Anh, anh cầm hộ em với.” Nhạc Cẩn Quân nhìn sắc mặt của Cao Vĩ Thành vừa nhờ vả: “Ừm… anh có thể đỡ em vào trong nhà vệ sinh được không?”

Cao Vĩ Thành cũng không bày ra bộ dạng chán ghét như cô từng tưởng tượng, hắn đi đến đỡ cô đứng dậy, tay kia cầm chai nước biển thay cô. Còn Nhạc Cẩn Quân bị cơn đau hành hạ đến mặt không còn chút huyết sắc, bây giờ cô không quan tâm đến ai nữa, cô đau muốn chết đi được.

“Được rồi, đến đây thôi.” Nhạc Cẩn Quân vừa vào nhà vệ sinh đã nôn thóc nôn tháo, coi như từ chiều đến giờ bụng cô hoàn toàn trống rỗng, không có một miếng đồ ăn nào cả.

Nhìn bản thân trong gương, cô cười khổ, trong một tháng nay cô đã phải chạy đua với thời gian. Cô lao đầu vào công việc như một kẻ nghiện, thời gian mọi người nghỉ trưa đi ăn, Nhạc Cẩn Quân vẫn vùi đầu vào công việc. Đối với người khác, một ngày phải đủ ba bữa no, còn Nhạc Cẩn Quân chỉ ăn no khi về nhà, còn lại cô sẽ ăn qua loa hoặc không ăn.

Chết tiết thật, bây giờ cô đói lắm, cô muốn được ăn.

Nhạc Cẩn Quân ra ngoài thì thấy hắn vẫn chờ cô ở bên ngoài, khuôn mặt không chút cảm xúc: “Này, sao sắc mặt em càng ngày càng tệ vậy? Có cần tôi gọi bác sĩ không?”

“Không cần đâu, nằm nghỉ ngơi chút sẽ khỏi thôi.”

Cao Vĩ Thành cũng không nói thêm, hắn vừa đỡ cô lại giường, vừa cầm chai nước biển móc lên giá treo, sau đó lại trở về sofa mà ngồi.

Nhạc Cẩn Quân bị hành động của hắn làm cho há hốc mồm, sau đó cô lại thở dài một hơi.

Cô có cảm giác bản thân đang ở chung với một con rô bốt được thiết lập sẵn chương trình chăm sóc bệnh nhân vậy.