Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Thế Thân

Chương 1: Mau bắt cô ta lại

Chương Tiếp »
“Bố, con không gả cho cái tên đó đâu. Không lẽ, bố không biết tính cách của hắn ta quái gỡ ra sao ư? Con nghe mọi người nói là hắn rất tàn bạo, lạnh lùng, ác độc. Lỡ như gả cho hắn xong, ai biết được hắn lại lên cơn điên gì chứ? Bố có đảm bảo lúc ấy con còn mạng để trở về nhà hay không?”

Nhạc Cẩn Yên liên tục xua tay phản đối, Cao Vĩ Thành thì sao? Cô ta chẳng cần quan tâm, trong lòng cô chỉ có thể yêu và lấy một người duy nhất, đó chính là anh Lý Minh Sang. Mặc dù danh tiếng của anh ấy không bằng Cao Vĩ Thành, trên các phương diện đều không bằng, nhưng ở đời đâu ai biết được sau này sẽ như thế nào?

Vì vậy, cô ta bằng lòng chờ đợi Minh Sang, không cần biết là bao lâu, cô vẫn sẽ đợi ngày anh vượt qua hắn ta.

Nhạc Hải Dương lắc đầu chán chường, đúng là Cao Vĩ Thành rất lạnh lùng và đáng sợ, nhưng ông cũng hết cách rồi, chỉ có thể gả con gái qua nhà họ thì công ty mới được cứu vãn.

Nhạc Cẩn Yên, đứa trẻ này là do ông chiều đến hư mất rồi: “Bây giờ phải làm sao đây? Ba ngày nữa phải cử hành hôn lễ. Nếu con không gả thì ai gả chứ, gia đình họ rất có máu mặt trên giới thương trường, chỉ cần họ thông báo một tiếng, con nghĩ các báo chí không đánh tiếng khắp nơi sao?” Ông ta cau mày lớn tiếng quát.

Nhạc Cẩn Yên cũng đang rối tung cả lên, mọi chuyện đang yên đang lành, tự nhiên khi không công ty lại có biến để rồi cần một số vốn để xoay sở. Mà con số đó không hề nhỏ, tận 2 tỷ, trùng hợp sao bên đó cũng đang tìm con dâu cho Vĩ Thành, thế là hai bên đã đề nghị liên hôn với nhau. Thời gian cấp bách nên sẽ tổ chức hôn lễ luôn, không cần phải quá hình thức về chuyện hứa hôn gì cả.

Cô ta không muốn lấy người mình không yêu, hơn nữa cô còn rất nhiều thứ phải thực hiện. Nhưng nếu hôm đó không có cô dâu thì Nhạc gia sẽ tiêu đời.

Aaaa, phải làm sao đây? Nhạc Cẩn Yên rầu rĩ, suy nghĩ mãi không ra cách giải quyết.

Đột nhiên, ánh mắt cô ta sáng lên hẳn: “Con có cách rồi, con có cách.”

“Cách gì, con mau nói đi.” Nghe thấy đã tìm được cách, Nhạc Hải Dương kích động thúc giục.

“Bố, nếu con nhớ không lầm thì bố vẫn còn một cô con gái khác nhỉ? Sao bố không tìm em ấy về và thay con làm cô dâu.”

“Phải ha, bố sẽ cho người đi tìm nó về ngay.”

Nhạc Cẩn Yên thở phào nhẹ nhõm, vậy là mọi chuyện coi như đã ổn. Cô ta không cần phải nom nóp lo sợ sẽ gả cho Cao Vĩ Thành nữa.

Thật ra chuyện này cô phải cảm ơn Nhạc Hải Dương mới đúng, nếu như trước đây ông không say rượu rồi vô tình nói ra sự tồn tại của đứa em gái thì làm sao cô có thể biết được.

Nhạc Cẩn Yên vui vẻ đi lên lầu, hôm nay cô có một buổi đi chơi cùng nhóm bạn nên phải chuẩn bị cho thật tốt. Bởi buổi đi chơi này sẽ có anh Minh Sang, người mà cô ngày đêm mong nhớ.

Ở Nam Thành thời tiết rất lạnh lẽo, bây giờ cũng đã vào mùa đông nên cái giá lạnh muốn ăn sâu vào cơ thể. Vậy mà có một cô gái đang mặc một chiếc áo thun mỏng manh cùng chiếc váy ngắn ngang đùi, đứng bên đường phát tờ rơi cho mọi người. Không ai khác đó chính là Cẩn Quân.

Hiện tại đã là 8h tối, cô phải nhanh chóng phát xong đống tờ rơi này để về nhà. Mẹ của cô đang đợi cô về ăn cơm.

***

“Mẹ, con về rồi đây!”

“Quân Quân về rồi đấy à con, mau đi rửa tay đi rồi ăn cơm. Để mẹ đi hâm lại đồ ăn cho nóng.”

“Dạ.”

“Hôm nay có mệt lắm không, nếu thấy không được khỏe thì nghỉ vài ngày đi con.”

Triệu Tuyết Nhàn nhìn mâm cơm chẳng có chút dinh dưỡng nào cho con gái tẩm bổ, bà lại thấy chạnh lòng, nếu không phải ngày trước bà ích kỷ chỉ nghĩ tới cảm xúc của bản thân, thì có lẽ bây giờ cô đã có một cuộc sống ấm no và sung túc như bao tiểu thư khác rồi.

“Mẹ, con không mệt. Ngược lại con cảm thấy rất khỏe khoắn, ăn nhiều rau như này mới tốt cho sức khỏe.” Cô cười tươi nói: “Mẹ mau ăn đi, để nguội sẽ không còn ngon đâu.”

Rầm.

Triệu Tuyết Nhàn và Cẩn Quân đều bị giật mình bởi cánh cửa va đập mạnh vào vách, như thường lệ thì ăn cơm xong, cô sẽ cùng mẹ đi dạo một lát mới về ngủ. Nên ban nãy cô mới không khóa cửa, không nghĩ lại có một đám người tới gây sự, cô đứng dậy chắn trước mặt mẹ:

“Các người là ai? Muốn làm gì?”

“Cô là Nhạc Cẩn Quân có phải không?” Người đàn ông đứng chính giữa lên tiếng hỏi.

“Tôi không phải họ Nhạc, tôi họ Triệu. Các người tìm nhầm người rồi.”

Dù không biết đám người này tại sao lại biết tên của cô, nhưng chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành. Hơn nữa, cô vốn hận người kia, nên có chết cô cũng không bao giờ mang họ Nhạc.

Nghe vậy, người đàn ông lấy từ trong túi áo ra một tấm hình, ông ta nhìn cô rồi lại nhìn người bên trong tấm hình tầm ba giây, liền ra lệnh: “Mau bắt cô ta lại!”
Chương Tiếp »