Chương 6: Kéo vali về nhà mẹ đẻ

Trạch Đồng, đây là Tử An, nhưng anh đừng khiến người khác khó chịu nếu như bị đánh thì em đây không can đâu đó!

- Nhưng mà rõ ràng cậu ta đòi gϊếŧ anh!

Trạch Đồng liền nhăn mặt mà lay tay của cô làm cho cô cảm thấy ngứa tay mà đánh vào đầu cậu.

- Áaa Lâm Thiên Ngọc tại sao em đánh anh!!!

- Pfff-..đúng là đáng đời!

Tử An liền nhịn cười khi thấy cậu bị cô đánh không thương tiếc.

Còn Vương Nhất hiện giờ đang khá căng thẳng ở công ty khi nghe mối tình đầu quay về mà anh dành cả thanh xuân dù cho có bị phản đối anh vẫn yêu cô ấy và hiện giờ vẫn vậy, nhưng có lẽ chuyện này chẳng đơn giản, nếu như anh ngỏ lời ly hôn chắc chắn cô sẽ chẳng đồng ý.

- Thật là..rắc rối quá rồi!

- Vương Tổng..cô Mộc hai ngày nữa sẽ về nước ạ, tôi e rằng không thể giấu được Thiếu phu nhân đâu ạ

- Được rồi, ra ngoài đi.

Anh vò đầu bứt tóc khi phải suy nghĩ rằng có nên nói cho cô biết hay không, có lẽ anh cũng đã có chút rung động mà quyết định bấm vào số điện thoại gọi cho cô, đầu dây bên kia là tiếng nói quen thuộc vang lên.

- Vương Nhất anh gọi tôi có chuyện gì sao?

- Thiên Ngọc cô mau đến công ty, chúng ta nói chuyện riêng!

Nói xong anh vội vã tắt máy khiến cô cảm thấy chuyện này chắc chẳng đơn giản nên mặc kệ Trạch Đồng mà phóng lên xe chạy đi, khiến Trạch Đồng chưa kịp loading nữa.

- Hể..em ấy đi đâu mà trong vội vàng thế kia?

- Hm..chắc là giải quyết vấn đề gì đó đấy



- À vậy sao.

Khi cô đến công ty liền xuống xe mà chạy thẳng vào công ty cũng chẳng ai can ngăn vì họ biết cô là ai.

Cô liền chạy đến phòng làm việc của anh mà mở cửa ra bước vào.

- Cô đến rồi sao Thiên Ngọc?

- Có chuyện gì mà anh kêu tôi đến đây vậy hả?

- À..là mối tình đầu của tôi sắp về, nên tôi cần cô phải diễn tròn vai phu nhân!

- Chỉ chuyện đó thôi sao? Nếu như anh còn yêu cô ấy thì kết hôn với tôi làm gì?

Anh cảm thấy nhói lòng khi cô nói lời này, tại sao cô lại biết anh vẫn còn yêu cô ấy cơ chứ?

- Thiên Ngọc nếu như cô không chút rung động thì chúng ta hãy ly hôn đi

Anh trầm giọng mà nói nhưng cô thì im lặng chẳng nói câu nào, mãi lát sau cô mới lên tiếng.

- Được đây là do anh nói ly hôn, nếu đã ly hôn tốt nhất đừng tìm kiếm tôi!

Cô liền đứng dậy mà rời khỏi phòng làm việc, cảm xúc hai người lúc này đang rất loạn, nhưng vì anh đã đưa ra điều kiện ly hôn nên đành chấp nhận mà về nhà gấp đồ vào vali mà trở về nhà mẹ đẻ.

- Thiên Ngọc có chuyện gì sao? Trong con thiếu sức sống quá đấy!

Cha đang tưới nước thì thấy cô về liền chạy ra đón nhưng ông lấy làm lạ, tại sao cô lại trở về lại còn cầm vali người lại chẳng có sức sống.

- Cha à.. con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi.



Nói xong cô liền đi thẳng vào nhà mà lên phòng mình, chẳng hiểu tại sao tim cô lại nhức nhối khi anh đề nghị ly hôn vậy, có lẽ cô đã rung động anh rồi.

Cô mở cửa phòng thì liền nằm phịch xuống giường mà suy nghĩ đủ thứ thì Ái ái bước vào mà hỏi.

- Chị hai, hai người cãi nhau sao ạ?

- À..không có chỉ là chị hai nhớ nhà nên về ở hai ba hôm ấy mà

Ái ái biết là cô nói dối nên cũng chẳng hỏi gì mà đặt dĩa bánh trên bàn mà đi ra đóng cửa lại.

- Thật là..

Cuộc điện thoại vang lên cắt ngang suy nghĩ của cô, cô liền cầm điện thoại lên thì thấy tên anh hiện lên nên đã ném điện thoại qua một bên mà chẳng quan tâm.

Anh gọi đến 50+ cuộc cũng chẳng thấy cô gọi mà tức giận đến mức đập bàn khiến những nhân viên bên trong càng sợ.

- Lâm Thiên Ngọc rốt cuộc em đang làm gì mà không nghe máy tôi thế này!

Anh định sẽ gọi tiếp thì điện thoại vang lên cứ ngỡ là cô nhưng không phải mà là quản gia, anh liền bắt máy.

- Thiếu gia, phu nhân ngài đã đem vali đi về nhà mẹ đẻ rồi..phu nhân còn nhắn với ngài rằng đừng tìm cô nữa..

Anh liền tắt máy rồi đuổi tất cả ra ngoài, một mình suy nghĩ những chuyện vừa qua lại cảm thấy nhói lòng lần nữa, có lẽ anh thật sự yêu cô rồi.

Thư ký bước vào trong trạng thái của Thư ký lúc này rất khó coi.

- Vương tổng, cô Mộc về rồi ạ, cô ấy đang làm loạn bên dưới ạ!

- Thư ký Lam cô nói rằng tôi không muốn gặp ai hết cả.

- Vâng Vương tổng.