Chương 20

Cậu là Trứng Muối thật sao?

Thiên Hạo liền nhìn cậu mà gật đầu, xong lại đưa mặt sát vào mặt cậu mà hỏi.

- Này Bánh bao, cậu biết thằng đấy đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn yêu ư?

......................

(Thiên Hạo 28 còn Tử An là 27 nhé mọi người)

......................

Tử An nghe đến đây thì lại im lặng chẳng nói lời nào, Thiên Hạo thấy vậy cũng không hỏi nữa mà đặt tay lên xoa đầu cậu.

- Bánh bao này nếu như thằng đấy làm gì cậu thì hãy gọi tôi đến nhé.

Thiên Hạo liền đưa tấm danh thϊếp cho cậu, cậu cầm lấy mà nhìn lên tấm danh thϊếp.

- Cậu là chủ tịch công ty T sao?

- Haha đây là công ty ba tôi để lại thôi

- Chú Khải dạo này khoẻ không??

- Khoẻ chứ, ba tôi cứ nhắc đến cậu mãi thôi, nếu như cậu rảnh có thể đến công ty rồi tôi chở cậu đi thăm ba tôi nhé?

- Ừm ừm!

Điện thoại cậu lại reo lên, cậu vừa lấy điện thoại ra bắt máy đã nghe tiếng cụng ly rồi.

- Này tôi Thiên Ngọc đây, Kay đi mở tiệc ở quán bar xxx nên cậu đến nhanh nhé

- A..tôi cũng đang ở quán bar đây, đợi tôi qua nhé

- Lẹ nhé, phòng 1442 nên đừng có đi nhầm nhé



Không phải là kế phòng của Trạch Đồng sao? (x)

- Ừ ừ

......................

Cậu nhìn sang Thiên Hạo mở nói.

- Cậu có muốn đi cùng tôi không?

- Thật sao? Tôi đi chứ!

Cậu và Thiên Hạo ra khỏi khách sạn vừa đi đến đã đυ.ng mặt Trạch Đồng và người yêu Tru Kì của anh ta.

Cậu nắm lấy tay Thiên Hạo mà mở cửa phòng 1442, chưa kịp mở thì Thiên Ngọc đã mở cửa ra khiến cậu giật mình.

- Hửm? Trạch Đồng, Tử An hai người kia là ai đấy, bạn hai người à?

Hai người chưa mở lời thì Tru Kì lại õng ẹo sát người Trạch Đồng mà nói.

- Chúng tôi là người yêu nhau đó, còn Tử An gì ấy là người tình của anh Trạch Đồng thôi~

- Này em câm miệng lại đi, Thiên Ngọc à đừng nghe em ấy, em ấy chỉ giỡn thôi!

Nghe câu này Thiên Hạo lại che miệng mà cười lớn.

- Trạch Đồng, không phải người yêu cậu nói đúng sao? Mê hoặc Tử An để cậu ấy trở thành người tình bây giờ lại vứt cậu ấy cho tôi.

- Mày điên à!!? Đã thảo thuận với nhau là không nói việc này cơ mà?!

BỤP tiếng tát trời giáng của Tử An khiến Trạch Đồng bất ngờ mà tức giận túm tóc Tử An mà đấm vào mặt Tử An.

- Dừng tay nhau thằng chó này!?

Cô liền đấm thẳng vào mặt của Trạch Đồng mà hét lên trong tức giận khiến ai ai cũng phải im lặng, nghe có tiếng ồn Vương Nhất và những người khác đi ra thấy cô thế anh liền đi đến hỏi.



- Em không sao chứ?

- Em không sao, chỉ là do em sai khi phải tin tưởng người bạn thân mình thôi!

- Thiên Ngọc, mày dám đấm tao ư? Chưa bao giờ mày làm thế với tao cả!

- Câm m,ẹ họng lại đi, lúc trước thì khác và bây giờ thì khác!

Cô nghiến răng tức giận mà đấm thật mạnh khiến Trạch Đồng chảy máu miệng mà tròn mắt nhìn cô, Tru Kì thấy vậy liền đi đến mà chặn trước mặt cô mà vênh váo mặt lên.

Cô cũng chẳng quan tâm loại như vậy mà tát mạnh vào má của Tru Kì.

- Đây là cái tát dành cho loại hám tiền như cậu đấy Tru Kì!

- Chậc Thiên Ngọc tôi đang vui mà phải khởi động tay chân để dạy các người thật khiến tôi quá bực mình mà.

Lưu Nhiên đi ra mà dìu cô vào trong ngồi đỡ phải khiến cô điên lên.

- Tử An, đứng nhìn hai người này cũng chẳng được gì đâu cậu và cậu bạn kia vào chơi tự nhiên nhé.

Khi cậu và Thiên Hạo ngồi cạnh nhau thì Phàm Đình cũng chú ý đến mà hỏi một câu khiến Tử An đỏ mặt.

- Hai người là..người yêu nhau à, nhìn cũng đẹp đôi phết.

- Haha, cậu cứ nói đùa tôi và Tử An chỉ là bạn học gặp lại nhau thôi.

Hạo Thiên vừa cười trêu chọc mà nhìn Tử An khiến cậu quay đầu đi chỗ khác.

- Chậc..này Tử An, anh có bị ngu không đấy? Thằng Trạch Đồng như thế rồi mà anh còn dính líu nó làm gì!

Cậu chỉ im lặng mà nghe cô xổ cho một hơi thật dài nếu như không có Lưu Nhiên bịt miệng cô lại thì chẳng biết cô chửi đến đâu nữa.

- Mà này, tao thấy Thiên Ngọc nói đúng đấy? Mày bị nói bỏ bùa à, mà cứ bám lấy nó thế.

Lưu Nhiên nói thế khiến cậu cũng tự hỏi rằng mình tại sao lại có thể chịu đựng ở lại với Trạch Đồng sau bao nhiêu lần hắn làm tổn thương mình cơ chứ?